Đất nở hoa một lần

alt

 


alt


Trời hôm qua, những trận mưa đầu mùa buông xuống giữa trái tim của đất và bao cánh lá bất chợt rớt nhẹ. Lòng cảm nhận cần một giấc mơ hiện về cho đất nước, bên ngoài thì vắng vẻ đơn côi nhưng tận sâu trong tâm thức tôi luôn muốn tiếp xúc thật gần với cơn mưa ấy vì thấy những hạt mưa rất huyền diệu, đã làm ướt lại tảng đá khô khan và làn da của đồng ruộng heo gầy. Hai anh em chúng tôi, ai nấy thở dài êm đềm, mấy ngày nắng oai bức qua rồi, bao mỏi mệt cũng dừng lại trong giây phút để ngắm từng đàn mưa vụt về.


Mưa rơi ở sân trường Học Viện, lan dần tới Bến Cát, nghe đâu đêm qua bỗng dưng có một Đức Bụt hé nụ giữa đại ngàn cây lá. Đất đã nở hoa nấm, đất cho mưa gửi chút hồn lãng tử, đất bắt đầu ôm vào lòng mình những tánh Phật hiển nhiên. Hồng Bối thì không thể nào tin nỗi điều đó có thể là thật, như một sự mầu nhiệm quá đi, dù đó chỉ là một mớ đất do nghìn năm trụ lại hay đất muốn có một thông điệp cho hòa bình, cho yêu thương xuất hiện nơi chốn ấy mà thôi.
“Nắng trên không gian và thơ trên nắng
Thơ làm ra nắng nắng ra thơ
Mặt trời cất chứa trong lòng trái khổ qua
Thơ bốc thành hơi trên bát canh mùa Đông,
trong khi bên ngoài gió hú
Thơ theo gió đi về cồn xưa bãi cũ
Mái tranh nghèo còn đứng đợi ven sông
Thơ nơi từng giọt mưa Xuân
Thơ trong từng đốm lửa hồng
Nắng cất chứa trong lòng gỗ thơm
Khói ấm đưa thơ về trên trang ngoại sử
Nắng vắng trong hư không, nhưng nắng chất đầy một lò sưởi đỏ
Nắng lên thành mầu Khói, thơ đọng thành mầu Sương
Nắng cất giữ trong từng hạt mưa Xuân
Giọt nước cúi xuống hôn Đất, cho hạt cây nẩy Mầm
Thơ đi theo mưa, về trên từng đọt Lá
Nắng thành mầu Xanh, thơ mầu Hồng
Nắng chở trên cánh Ong tới trút Ấm lên đài hoa
Thơ theo nắng về rừng xa uống Mật
Tưng bừng, xôn xao, bướm ong về chật đất
Nắng làm nên khúc Múa, thơ làm nên lời Ca
Mồ hôi giọt xuống đất khô, thơ bay trên luống cày
Cán cuốc trên vai, thơ vào ra theo nhịp thở
Nắng rụng bên Sông, bóng Chiều ngập ngừng bỡ ngỡ
Thơ đi về chân trời, nơi vầng Sáng đang đắp chân mây
Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi
Mặt trời dẻo thơm trong bát cơm gạo Tám
Thơ trong ánh mắt em thơ, thơ trong mầu da nắng sạm
Thơ nơi từng cái Nhìn chăm chú
Thơ nơi từng bàn tay vun xới miền đồng chua nước mặn xa xăm
Mặt trời cười tươi trên bông hướng dương
Mặt trời trĩu nặng nơi trái đào Tiên tháng tám
Thơ nơi từng bước chân thiền quán
Thơ nơi từng dòng chữ
Thơ nơi từng nắp hộp kín đáo nuôi tình Thương”.


Tôi biết trong chiều sâu lòng của đất cũng phải muốn cất lên điều gì đấy, bài thơ Trái tim mặt trời của Thầy Nhất Hạnh mà suốt chiều qua Hồng Bối và tôi vừa nhìn mưa đỗ, vừa chiêm nghiệm lại những câu thơ ấy của Thầy viết trong tập thơ Từng Ôm. Thật là hạnh phúc thay cho đất mẹ đã có cơ hội nặn ra một vị Bụt cho riêng mình sau những ngày hạn nắng dài. Bài thơ, như trận mưa được hôn lên trán của đất, bất chợt nhìn rõ nhau, choàng vai nhau đi từng bước thảnh thơi mà không cần ngần ngại, đắng đo suy tính hay một thoáng tâm từ đâu vẳng lại gần. Đất và Mưa cũng giống hai người bạn tình thâm, biết lắng nghe, biết truyền hơi ấm cho nhau, hiểu hết người bạn bên cạnh của mình muốn gì, thì khổ đau hạnh phúc cũng ví như vậy! Trịnh Công Sơn cũng mời gọi tất cả “ lại gần với nhau”. Nhưng có lẽ điều đó bình thường đối với mọi loài vật trên trái đất ví như mỗi tâm mỗi khác và mỗi người họa mỗi tâm. tự thân phải chấp nhận sự vụn về của nhau, , tìm cách xoa dịu cơn đau lụy phiền ấy, đôi khi nén lại để chờ mưa về rồi chôn nỗi muộn phiền đó vào thăm thẳm. nên mỗi khi có cơn giận nỗi lên thì chúng ta cần có chánh niệm, biết tháo gỡ, dừng lại, ngồi yên, thở nhẹ đợi cho sóng tâm lặng lẽ và khi đó buột bạn phải mở miệng ‘ cần cho nhau thêm thời gian’ đó là phương pháp thực tập trở về an trụ tâm hành, nhìn kĩ thân hành là cách dễ dàng dẹp bỏ những loạn tâm kia.


Hồng Bối thường hay phân tích ra những hạt giống tập khí nóng nảy, tôi thì thường chỉ ra những xích mít của nội tâm, chẳng ai đồng ý với nhau khi ‘ nắng đục mưa trong’. Dù nói gì đi nữa tôi vẫn một lòng chờ đợi trái tim của đất nở hoa một lần. Ngày hôm nay đất tâm tự nhiên hiền lành, hoa cỏ thắm đượm lộc non, trời xanh gió thổi dìu dịu, mưa cũng sắp tạnh, người người hé môi cười nhìn lên vần mây ráng hồng.
“Bởi vì mắt thấy trời xanh Cho nên mắt cũng long lanh màu trời, Bởi vì mắt thấy biển khơi Cho nên mắt cũng xa vời đại dương”.

 


Kinh Tâm

http://vanhoaphatgiaophapbao.blogspot.com

http://us.images.yume.vn/blog/200904/28/11114581240920226.jpg