‘Con tim bạn bè’

image

 

Nắng mai ơi!

        Hôm nay, bạn không đến thăm, nhưng Lang không cảm thấy buồn như lần trước. Những cuộc chia tay như thế này, Lang đã quen lắm rồi. Có hội ngộ thì phải có chia ly. Cuộc vui nào mà không phai tàn đâu! Nỗi buồn nào cũng sẽ vơi đi. Cuộc tình nào cũng sẽ ra đi, thay đổi, thay đổi. Đời là dòng sông trôi chảy, và chúng mình không thể nào nắm bắt được dòng sông ấy. Vậy, chúng mình tập sống thảnh thơi như mây trắng thong dong, tuôn chảy đi những vương vấn trong lòng như dòng suối ca. Nắng mai không đến, nhưng Lang vẫn còn nhiều bạn khác đang có mặt cạnh bên như lá rừng, chim sơn ca, sóc, thỏ, nai, mây, trời, đất mẹ, em thơ…

       Nắng mai ơi! Cái bệnh của chúng mình là thường hay quên. Chúng mình hững hờ đến vô tâm với những gì đang có trước mắt, mà mơ tưởng, ruổi rong, tìm kiếm những gì chưa có, cho nên chúng mình không có khả năng tiếp xúc được với những người bạn thân yêu trong sự sống. Con tim là một người bạn quí. Nó cứ đập thình thịch, thình thịch..! Liên tục ngày đêm, nó bơm máu đi khắp cơ thể mà nuôi dưỡng và duy trì sự sống, thế mà chúng mình thường không nhớ ơn đối với trái tim. Đất mẹ là người bạn trung kiên khác. Đi đâu, chúng mình cũng có đất mẹ. Đất mẹ nâng niu, chuyên chở, chăm sóc cho chúng mình. Đất mẹ cung cấp thực phẩm, thức ăn, thiên nhiên, chim muông, thú vật và là nơi nương náu cho muôn loài. Vậy mà, chúng mình cứ hững hờ, cứ để những nỗi cô đơn, buồn tủi xâm chiếm tâm hồn. Không khí cũng là người bạn thân thiết khác. Nắng mai cứ tưởng tượng không có không khí thì làm sao chúng mình thở cho được! Làm sao chúng mình có dưỡng khí để cung cấp cho dòng máu đỏ tươi! Không có dưỡng khí thì chúng mình sẽ chết ngộp ngay. Không có dưỡng khí thì không có sự đốt cháy, như vậy sự sống của mọi loài không thể nào sinh sôi, nẩy nở và tồn tại.

        Cái bệnh khác nữa của chúng mình là mau lờn. Chỉ cảm thấy hạnh phúc về sự có mặt của người thương trong chốt lát rồi tâm ý lại bận bịu, lo âu, tìm kiếm hạnh phúc ở những đối tượng khác. Ca dao Việt Nam gọi là: “Đứng núi này trông núi nọ.”  Có đôi mắt sáng để nhìn người thương, cuộc đời và cái đẹp lung linh của thế giới màu sắc mà chúng mình hay xem thường. Có trái tim đập bình thường để duy trì sự sống mà chúng mình lại quên đi hạnh phúc đó. Có hai bàn chân mạnh khỏe để rong chơi khắp mọi nẻo đường mà chúng lại không cảm thấy sung sướng… Đến lúc, vì một lý do nào đó không có đôi mắt thì chúng mình mới cảm thấy hối tiếc, khổ đau bởi mù lòa. Nếu trái tim không đập bình thường thì chúng mình mới thấy khó thở, mệt mỏi, đau nhức. Mạng sống hiểm nguy biết chừng nào! Nếu không có đôi bàn chân thì làm sao chúng mình di chuyển, đi chơi, làm việc cho được! Cho nên, ý thức về sự sống, trân quí những gì đang có bên trong cũng bên ngoài sẽ làm cho chúng có thêm niềm vui, yêu thương và hạnh phúc. 

      Gần đây, bạn mây thường đến thăm Lang. Lang tâm sự nhiều với bạn ấy và bạn ấy nói cho Lang biết về uyên nguyên của bạn. Hay lắm! Hay như một bài ca! Hay như những lời kinh! Hay như một bài thơ. Hay như lời mẹ ru em!... Mình ngưỡng mộ bạn mây lắm. Nhờ mây, Lang mới cảm thấy gần gửi với thiên nhiên, với muôn loài, nhớ về bạn bè.

     Nắng mai thương! Cái ý nghĩ cô đơn, lẻ loi, chán nản chỉ là ảo giác. Nó bắt nguồn từ sự cố chấp vào bản ngã riêng biệt. Tôi chỉ là tôi. Em chỉ là em. Cây chỉ là cây. Lá chỉ là lá. Nắng mai chỉ là nắng mai… Nhưng, bản chất của sự sống làm gì có chuyện chỉ là, tách biệt, rời rạt như thế. Thực tại đâu có chia cách rạch ròi ra từng mảnh nhỏ! Cây không phải là cây, vì cây cần có đất, nước, gió, mặt trời, chất khoáng,… Cây cũng cần đến nắng mai. Tôi không phà là tôi, mà là tất cả, trong ấy có nắng mai. Bởi vì, tôi cần nước để uống, không khí để thở, nắng mai để sưởi ấm, mặt trời để làm ra thức ăn,…

       Cho nên, chúng mình tập sống với những người bạn thân yêu, phải biết trân quí sự có mặt của nhau, để đừng trở nên vô tâm và quên lãng. Quên lãng là một sự mất mát lớn nhất của đời người. Chúng mình đừng có nhốt tâm hồn trong cái vỏ của hải đảo cô đơn, sợ hãi và mặc cảm. 

         Anh Sơn có làm bài hát với cái tên “hôm nay tôi nghe”, trong ấy có nói về tình bạn. Mình trích cho bạn đọc nhé.

“Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề.

Những con tim bạn bè bao la.

Tôi thấy chiều không nói lời lặng lẽ.

Và thấy hoàng hôn áo vàng rực rỡ.

 Đêm bước về thật nhẹ…”

       Nắng mai à! Tại sao, anh Sơn có cảm giác tình yêu không nặng nề? Bởi vì, tình yêu ấy có những con tim bạn bè bao la, nghĩa là con tim lớn, có mặt cho nhau, biết lo cho nhau, biết nâng đỡ, sống vì người. Và, mời bạn đọc thêm đoạn đầu của bài hát để hiểu hết tâm trạng của anh Sơn.

-  “Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi.

Về giữa trời về hót giữa đời tôi.

Hôm nay tôi nghe tôi cười như em bé.

Mới lớn lên giữa đời sống kia.

Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió.

Và thấy bình minh thắp trên ngọn lá.

 Tôi thấy ngày thật lạ.”

     Thế là, anh Sơn trở về cái tuổi hồn nhiên của em bé. Nhờ thế, cái nhìn của anh thật là trong sáng. Cái gì cũng đẹp, cũng dễ thương, cũng thật lạ, bởi vì tình bạn là bao la, là đẹp mãi, tình bạn trong sáng.

      Lang có cảm tưởng sống hồn nhiên như em bé là cửa ngõ đi vào tình yêu bao la. Vì, tâm hồn tuổi thơ không có tính toán, không lo âu, không có suy nghĩ nên tuổi thơ bước vào được cái tình yêu của sự sống, cảm được trái tim bạn bè, ngữi được hương thơm của hoa hồng...

      Lang gửi bạn bức thư này để biểu lộ lòng biết ơn đối với nắng mai và biết bao nhiêu là con tim bạn bè bao la. Chúc bạn một đời yêu thương.

 

Pháp Đăng

(daophatngaynay.com)