Mở Trang Hiếu Hạnh (Tuyển tập Bốn - 10 bài )

01.  Ước vọng Vu Lan

02.  Vin Cành Hoa Trắng

03.  Hiếu Hạnh Phật Giáo

04.  Hoa Trắng Thù Ân

05.  Nở Đóa Từ Thân

06.  Thắm tô Tình Mẹ

07.  Công đức Phụ thân

08.  Công đức Song Đường

09.  Hoa Hồng dâng Mẹ

10.  Hiếu Hạnh đền Ơn

 

Ước Vọng Vu Lan

 

Mỗi Mùa Thắng Hội Vu Lan

Ai ai cũng cảm bàng hoàng tâm tư

Một năm man mác còn dư

Đến Mùa Thắng Hội thêm như thế này

Phải rồi Tháng Bảy mưa bay

Gió se se lạnh nỗi này tình kia

Mưa sa nhỏ giọt chia lìa

Công ơn Cha Mẹ hiện về giăng giăng

Hòa theo Tháng Bảy Mùa Trăng

Là Mùa Hiếu Hạnh nặng oằn thâm sâu

Ra bờ Ái Tử đầu cầu

Lăn tăn gợn sóng vũng nâu ru hời

Võng đưa kẽo kẹt à ơi

Cả hình bóng Mẹ một đời hiện ra

Vọng nghe trên ải sơn hà

Chim kêu quốc quốc gia gia canh trường

Cấu thành hình bóng quê hương

Có tình Phụ Tử vương vương cơ đồ

Kệ kinh trầm bỗng Nam Mô

Lung linh nghĩa địa cửa mồ tối om

Kìa Cha kìa Mẹ chúng con

Kìa anh kìa chị lon ton hiện về

Chờ Mùa Hiếu Hạnh nằm nghe

Rụng rơi trái chín não nề tấm son

Chùn sâu thẩm thấu tâm hồn

Động lên trí não lòng cồn ruột đau

Thương Mẹ thì Mẹ còn đâu

Thương Cha mấy lớp cỏ khâu xanh rì

Anh em mỗi kẻ phân ly

Ngày xa tháng vắng nói chi họ hàng

Tình quê một nỗi mênh mang

Tình non nghĩa nước lại càng lao lung

Nhện giăng quán trọ đóng khung

Ngẫm riêng mới thấy não nùng nghĩa ân

Công ơn sinh dưỡng Song Thân

Công ơn non nước ngàn cân ngập lòng

Hiếu kia đền đáp sao xong

Hạnh kia bù lấp sao mong cho cùng

Nương Mùa Hiếu Hạnh bao dung

Con hiền cháu thảo trĩu chùng lòng son

Chân thành thắp nén tâm huơng

Dâng Mùa Hiếu Hạnh nhớ thương tôn thờ

Chắp tay niệm tiếng Nam Mô

Dâng Mùa Hiếu Hạnh đến giờ linh thiêng

Chứng tri con thảo cháu hiền

Dù cho muôn một đáp đền nghĩa ân

Trung nguyên tháng bảy hằng năm

Là Mùa Thắng Hội Vu Lan nhiệm mầu

Dù ai ở tận nơi đâu

Đến Mùa Báo Hiếu mau mau tựu về

Đàn tràng mở Hội đề huề

Cho tròn Hiếu Hạnh nguyện thề Vu Lan.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

[email protected]

 

Vin Cành Hoa Trắng

 

Nhìn ai đó, đang cài bông hoa trắng

Tôi biết rồi, anh trắng cả thiên thu

Còn chị và em, trắng cả mịt mù

Cha Mẹ mất rồi, còn gì mà nói

 

Cài Hoa Trắng, là bầu trời khép lại

Là không gian đóng khung cửa yêu thương

Là thời gian gởi vĩnh viễn vô thường

Cha Mẹ mất rồi, là mất tất cả

 

Cài Hoa Trắng, màu xanh mờ lá mạ

Màu úa vàng, lúa chín khóc ruộng nương

Màu thu tím, cuốn lá rụng vương vương

Màu của những ai không còn Cha Mẹ

 

Cài Hoa Trắng, nhiều khi ta giật mình khe khẽ

Nằm mơ gì mà lệ đẫm đêm qua

Giọt lệ buồn hay giọt lệ châu pha

Gối đã trũng biết bao lần thương Cha nhớ Mẹ

 

Cài Hoa Trắng, ta ra đầu cửa bể

Hỏi Biển Đông sao sóng vỗ mù sương

Tiếng sóng kia không phải tiếng trùng dương

Mà là tiếng của vô cùng nhớ Mẹ

 

Cài Hoa Trắng, ta lên đầu quan ải

Hỏi Trường Sơn, núi Thái cao đến đâu

Ngó ngược lên chót vót cuối đỉnh đầu

Công đức Cha vẫn nhìn chưa thấy hết

 

Chứ không những chỉ đồng cao ruộng thấp

Chứ không những chỉ manh áo chén cơm

Vùng đất khô khan trâu kéo cõi còm

Lúa mạ hao gầy cày lên sỏi đá

 

Chứ không những chỉ nhà tranh gốc rạ

Mái quê nghèo khốn khó đãi nhiêu khê

Cho người dân tôi sống nỗi ê chề

Thiếu trước hụt sau hai mùa mưa nắng

 

Lại còn phải kinh qua bao thời chinh chiến

Khói lửa tơi bời dày xéo quê hương

Cho người dân tôi nát ruột đoạn trường

Đổ nước mắt dập vùi trong sự sống

 

Mỗi bước chân đi ta mang hình ảnh Mẹ

Mỗi bước chân đi, ta mang vóc dáng Cha

Trong thâm tâm luân lưu huyết thống đậm đà

Trong tình tự chứa chan tình Dân tộc

 

Chứ không có nghĩa dành riêng con trẻ

Không Cha không Mẹ, mới gọi mồ côi

Dù mình già cả, chết tới nơi rồi

Nhưng nghĩ đến Tông Đường, bỗng thấy đời lạc lõng

 

Áo cài Hoa Trắng

Trắng một cành hoa

Thức trắng đêm qua

Nằm ru gối mộng

 

Ôi Mùa Hiếu Hạnh

Khép cửa đơn côi

Trời đất rụng rơi

Ngân hà ngưng đọng

 

Thời gian nín thở

Không gian lặng thinh

Con đứng một mình

Ôm rêu Hiếu Hạnh

 

Cha không lên tiếng

Mẹ cũng xa mờ

Con đứng trơ vơ

Vin cành Hoa Trắng.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

[email protected]

 

Hiếu Hạnh Phật Giáo

 

Hiếu đạo thường tình trong thế gian

Mong sao cha mẹ được bình an

Dưới hòa trên thuận và êm ấm

Đủ mặc đủ ăn sống nhẹ nhàng

 

Hiếu đạo thường tình của thế nhân

Mong sao cha mẹ sống dư phần

Giàu sang phú quý nhiều duyên phước

Để lại đời sau cho cháu con

 

Nhân tâm hiếu đạo của con người

Hạnh phúc, sang giàu, đẹp tốt tươi

Sung túc, dư thừa, và thọ hưởng

Phì gia, vinh thế, phải hơn đời

 

Mẹ Cha đắc thọ sống miên trường

Con cháu đầy đàn cùng vấn vương

Tráo đấu, lường đong, đãi phú quý

Hiền lương, thiện ác, ít cân lường

 

Suốt đời tận tụy kiếp nhân sinh

Địa vị, quyền uy với lợi danh

Tranh đoạt, gian tham và cố thủ

Thời gian đâu nữa nói hư vinh

 

Mấy chốc thoi đưa đã yếu già

Đó là chưa kể bịnh tình đa

Nghĩa trang đã lắm mồ hoang lạnh

Còn lấn chen nhau, cãi, khóc, la

 

Phật rằng, như thế mới thường tình

Lục đạo, tam đồ lụy chúng sinh

Nước mắt nhiều hơn bốn biển lớn

Lộn nhào trong bóng dáng vô minh

 

Phật rằng, ta tạm mấy lời khen

Cháu thảo con hiền khá đáp đền

Đã hết cuộc đời bên quán trọ

Nhà xưa không biết cho nên quên

 

Chư Thiên tuổi thọ thật không lường

Thụ hưởng dư thừa rớt vãi vương

Phước cạn, đức khô, còn đọa xuống

Huống chi nhân thế lắm tai ương

 

Đạo Hiếu cao siêu, Phật tỏ bày

Lắng nghe cho kỹ, kể từ nay

Hành trì cẩn mật và truyền lại

Kim cổ dung thông không đổi thay

 

Đạo Hiếu Thế Tôn thì khác nhiều

Sống thời tu tập, chết tiêu diêu

Không sa tro bụi căn nhà lửa

Hát khúc vô sanh đỉnh nguyên siêu

 

Đạo Hiếu Như Lai, Phật dạy rằng

Quá thời Cha Mẹ được siêu thăng

Sống thời làm phước bồi tâm đức

Tam thế nhàn cư mới vĩnh hằng

 

Đạo Hiếu của ta vô thượng thừa

Ba đường sáu nẻo cứ ra vô

Chúng sanh tất cả đều con một

Đưa đến Niết Bàn, khá biết chưa

 

Đó là Hiếu Hạnh tuyệt trần gian

Thánh đức từ bi của Đạo Vàng

Vạn loại sinh linh đều tế độ

Liên hoa chín phẩm tọa an ban.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

[email protected]

 

Hoa Trắng Thù Ân

 

Bông Hoa Trắng đang cài trên chiếc áo

Mắt rưng rưng và lệ thắm mềm môi

Lặng nhìn thôi và không nói một lời

Sao kỳ lạ hỡi người trong nhân thế

 

Hoa Màu Trắng, là màu gì như thế

Em biết rồi, nói chi nữa thêm đau

Chị biết rồi, nói chi nữa thêm sầu

Anh biết rồi, nói chi nữa, ân hận

 

Hoa Màu Trắng, là màu của cam phận

Đeo một lần, là gắn cả thiên thu

Mang một lần, là gắn cả mịt mù

Thầm cầu nguyện thiết tha Mùa Hiếu Hạnh

 

Hoa Màu Trắng, là màu của câm nín

Không còn Cha một tiếng để mà kêu

Không còn Mẹ để nũng nịu kèo nhèo

Đổi cả trần gian cũng không bao giờ tìm được

 

Hoa Màu Trắng, là màu của bất hạnh

Không còn Cha, để núp bóng Song Đường

Không còn Mẹ, để tắm gội yêu thương

Đổi cả bạc vàng cũng không bao giờ mua được

 

Hoa Màu Trắng, là màu của vĩnh biệt

Màu tạ từ, màu vĩnh viễn, màu thiên thu

Anh, chị, và em, sẽ không có nụ cười

Khi nhìn người ta cài Hoa Hồng Trên Áo

 

Hoa Màu Trắng, chia sẻ cơn áo não

Chắp tay cầu Mùa Thắng Hội Vu Lan

Cửa A Tỳ, hãy rộng mở thênh thang

Để con hiền cháu thảo đền ơn trong muôn một

 

Hoa Màu Trắng, diễn tả cho cùng tột

Chữ nghĩa của thế gian, cho cạn hết ngôn từ

Công Đức Sinh Thành, vẫn chỗ thiếu chỗ dư

Cho nước mắt cứ chảy, cho hoa cài trên áo

 

Hoa Màu Trắng, cho tôi xin khép lại

Mùa Báo Hiếu về, Thắng Hội Vu Lan

Nguyện cầu sinh linh vạn loại siêu thăng

Trong đó có Cha Mẹ, và cửu huyền Thất Tổ

 

Hoặc lục thân quyến thuộc, những ai quá cố

Đến chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn

Hay bởi thiên tai, nạn tai, sơn hà hải địa oan vong

Cũng được nương nhờ Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh

 

Hoa Màu Trắng, cho tôi xin được gắn

Gắn một lần, chứ không dám nữa đâu

Bởi từ nay, và mãi mãi về sau

Anh chị và em, hãy tự gắn, chứ không cần ai gắn nữa

 

Kể từ đó, ta về hoang đảo nhỏ

Khép khung trời đóng cửa tiếng Mẹ Cha

Mỗi một năm, Mùa Báo Hiếu đi qua

Ta lại gắn thêm một lần Hoa Trắng

 

Kể từ đó, ta về căn quán trọ

Của cuộc đời nhiễm thể kiếp phù sinh

Nguyện pháp giới không còn Tam đồ, Lục đạo điêu linh

Để nước mắt của con người, của tình dữ vô tình

Biến thành nước Cam Lồ thanh lương giải thoát

 

Đó, là ý nghĩa siêu tuyệt Vu Lan Thắng Hội cao nhất

Đó, là ý nghĩa nêu gương Hiếu Hạnh Mục Kiền Liên

Bao nhiêu tầng địa ngục còn giải cứu

chứ đừng nói hoàng tuyền

Và, ta sẽ sung sướng mỉm cười

Màu Hoa Trắng là màu Thù Ân cao cả.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

[email protected]

 

Nở Đóa Từ Thân

 

Người đời hát tiếng Mẹ Cha

Ta đưa Cha Mẹ vào nhà Như Lai

Người đời sắc thắm hoa cài

Ta đưa Cha Mẹ lên đài sen thơm

Người đời hầu hạ áo cơm

Ta đưa Cha Mẹ thoát vòng trầm luân

Người đời sớm tối ân cần

Ta đưa Cha Mẹ dự phần Thánh nhan

Mai sau sẵn có sen vàng

Hôm nay thấm nhuận chứa chan cam lồ

Công Cha đức Mẹ tôn thờ

Con hiền cháu thảo ươm mơ vẹn tình

Không tranh hơn thiệt lợi mình

Lời qua tiếng lại lao linh Tông Đường

Không màng nặng nhẹ tầm thường

Bào mòn nghĩa cử tình thương nhiệm mầu

Khắc ghi nhớ mãi trong đầu

Xuôi thuyền mát mái một tàu Mẹ Cha

Anh em con cháu gần xa

Ở đâu đi nữa một nhà mà thôi

Nhờ Cha, ta mới nên người

Nhờ Mẹ, ta biết nụ cười yêu thương

Nhờ Cha, thỏa chí cương thường

Nhờ Mẹ, tắm gội sắc hương trong đời

Càn khôn nở đóa tinh khôi

Ngàn năm sừng sững đất trời Mẹ Cha.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Thắm tô Tình Mẹ

 

Hỡi Mẹ Hiền ơi Mẹ ở đâu

Con đi tìm Mẹ khắp tinh cầu

Chân trời góc biển, nhìn hoang đảo

Núi cả lưng đèo, ngóng hố sâu

 

Con đi tìm Mẹ đếm tình thương 

Đom đóm dõi soi khắp nẻo đường

Thắp sáng mập mờ chìm bóng tối

Đêm dài tĩnh mịch phủ mùi sương

 

Mẹ Hiền ơi hỡi ở nơi nào

Vạn hữu im re chẳng xuyến xao

Vũ trụ lặng thinh không tiếng động

Phương trời mờ mịt gởi ngàn sao

 

Chừng như có một cõi đi về

Lặn lội đi tìm đã mỏi mê

Đi khắp mồ hoang cùng nghĩa địa

Lối mòn phơi dốc đá nhiêu khê

 

Bóng hình của Mẹ hiện đâu đây

Đưa mắt nhìn con không chớp lay

Hun hút thiên thu chừ bỏ ngõ

Hư vô nắm lại chẳng đong đầy

 

Tôi vẫn ươm mơ bóng Mẹ hiền

Tinh cầu có một cõi thiêng liêng

Tôi xin tô thắm tình thương Mẹ

Trụ vũ muôn đời đẹp vĩnh nhiên.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Công đức Phụ Thân

 

Công Cha núi Thái thua xa

Trường Sơn mờ khói quan hà non xanh

Khi nghe công đức Sinh Thành

Hòn chồng đá tảng loanh quanh thẹn thùng

Ơn Cha một tiếng vô cùng

Vô thỉ kính cẩn vô chung nghiêng mình

Gom ngàn vạn thể trung trinh

Vẽ chưa đủ nét bóng hình của Cha

Gom ngàn vạn thể thiên hà

Cũng chưa thể sánh đậm đà Từ Nghiêm

Con đom đóm nhỏ soi đêm

Vẽ tình Phụ Tử khép thềm hư vô

Dế mèn lưu ký tàn khô

Vẽ tình Phụ Tử xô bờ rêu xanh

Mồ hoang cây cỏ ngậm vành

Đất kia thấu ruột trời xanh nhũn lòng

Ơn Cha, huyết thống tồn vong

Cội nguồn chuyển mạch nối dòng thiên thu

Ơn Cha, một tiếng Nghiêm Từ

Chất đầy vũ trụ còn dư Nghiêm Đường

Ơn Cha, hằng hữu phi thường

Băng qua bóng dáng vô thường còn nguyên

Cõi nào là cõi thiêng liêng

Gắn trên chót đỉnh hậu – tiền Ơn Cha.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Công đức Song Đường

 

Nói về công đức của Song Đường

Biển rộng trời cao không thể lường

Núi thẳm sông sâu không thể sánh

Không gì bù đắp nổi tình thương

 

Lòng Mẹ bao la phủ đất trời

Thái Bình biển sóng vỗ đầy vơi

Tin yêu sức sống bình minh gội

Con thảo cháu hiền hưởng thế thôi

 

Ơn Cha cao cả nặng ngàn cân

Núi Thái thấm đâu đừng lựa lần

Vũ trụ càn khôn còn nể mặt

Không Cha, mưa gió đổ phong trần

 

Hai Đấng Song Đường tuyệt sắt son

Cho ta thân thể có tâm hồn

Có lòng chan chứa ươm tình tự

Ái Tử là gì hỡi cháu con

 

Công đức Song Đường tuyệt thế thay

Ơn Cha một tiếng phủ trời mây

Một lời Nghĩa Mẹ tràn chung thủy

Nhắc nhở muôn đời, không đổi thay.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Hoa Hồng dâng Mẹ

 

Hoa hồng một đóa xinh xinh

Gắn trên vành áo thắm tình mẫu thân

Còn Mẹ diễm phúc tuyệt trần

Một lòng hiếu thảo ân cần mến yêu

Hoa hồng một đóa nâng niu

Bước đi trỗi nhịp cầu kiều Mẹ thương

Mẹ hiền ngát tỏa mùi hương

Ươm tình dịu ngọt trên đường trần gian

Còn Mẹ hơn cả bạc vàng

Hơn muôn phú quý hơn ngàn minh châu

Mẹ là hằng hữu nhiệm mầu

Cháu con tận hưởng sắc màu yêu thương

Mẹ là vạn lý thiên hương

Trời cao biển rộng vấn vương nghĩa tình

Hoa hồng một đóa xinh xinh

Em còn có mẹ bên mình nghe em

Thắp nhang khấn nguyện hàng đêm

Đừng ai ập phủ bóng thềm hoang vu

Chập chờn vần vũ mây mù

Đừng ai mở cửa thiên thu vạn sầu

Dòng sông Ái Tử bên cầu

Vô thường im sóng chìm sâu xa bờ

Hoa hồng dâng Mẹ ươm mơ…

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

 

Hiếu Hạnh đền Ơn

 

Công đức Mẹ Cha thật nhiệm mầu

Không gì so sánh nổi cho đâu

Lời ca tiếng hát còn trầm bỗng

Chữ nghĩa văn chương chấm phết câu

 

Sân khấu muôn phương kéo, mở màn

Núi rừng thư viện của trần gian

Không sao diễn hết Tình Cha Mẹ

Công đức sinh thành mãi vọng vang

 

Nhắc nhau muôn một nghĩa thù ân

Máu chảy về tim xin dự phần

Châu thể vo tròn nhìn gốc cội

Song đường nghiêm tỏa đức từ thân

 

Con thảo cháu hiền hãy nhớ này

Đây là phương cách của xưa nay

Lắng nghe cho kỹ và gìn giữ

Tam thế ba đời không đổi thay

 

Đáp đền chỉ có Hội Vu Lan

Chư Phật Mười Phương đồng hỷ hoan

Tứ Chúng một lòng quy thiết lễ

Mỗi Mùa Báo Hiếu tạ thù ân

 

Chuông chùa thánh thoát vọng ngân vang

Ngưỡng cửa thiền môn của Đạo Vàng

Sống chết đôi bờ nghe sóng vỗ

Nhiệm mầu thù thắng Hội Vu Lan

 

Cửa ngục trùng trùng sẽ mở toang

Thiên Đường rợp Ánh Đạo huy hoàng

Sinh linh vạn loại đều nương bóng

Thoát khỏi Tam Đồ, đáo Lạc Bang

 

Khá khen nhân thế nhớ Thù Ân

Công đức Mẹ Cha đừng lựa lần

Khắc cốt ghi tâm và bái tạ

Đáp đền ơn trọng nặng ngàn cân

 

Ông Cha nhờ đó được siêu thăng

Còn Mẹ an khương chốn diễm hằng

Tất cả hàm linh đều giải cứu

Mỗi Mùa Hiếu Hạnh, Hội Vu Lan.

 

Tháng 6 – 2010

TNT Mặc Giang

alt