Dấu lặng

Cô đi trên con đường dẫn xuống hồ. Tối hôm qua có cơn mưa lớn quá, nên nước còn đọng đầy trên đọan đường bê tông. Hết đọan đường bê tông là đến con đường đất có những bậc cấp bằng đá. Những viên đá kích thước không đều nhau làm thành các bậc thang không thẳng hàng nếu sơ ý dễ bị vấp. Cô nhón nhén từng bước một. Nước đọng trên lá cỏ quẹt vào chân cô gai gai một cảm giác nhồn nhột. Một con rắn mối thậm thò thậm thụt sau một thân cây, rồi bỗng dưng chạy xẹt thật nhanh qua dưới chân cô. Bụi sả bên đường đầy những giọt nước tròn vo óng ánh bám hờ hững, làm cong oằn những chiếc lá dài và mỏng trông giống như những chuỗi hạt ngọc be bé. Không gian yên tĩnh nghe rõ tiếng bước chân cô và tiếng rơi của những giọt nước mưa còn đọng trên lá xuống đám lá khô bên dưới. Cô hít một hơi thật dài không khí ẩm mục có mùi của đất, quyện lẫn với mùi sả nồng nồng, thoang thoảng. Mặt hồ im lìm và phẳng lặng như gương, ánh lên một vùng ánh sáng màu trắng bạc, lấp lánh vẩy cá. Một dải mây trắng vắt qua dãy núi voi như chiếc khăn voan mỏng điệu đàng. Nổi rõ giữa hồ là một hòn đảo nhỏ xanh mướt cây rừng giống như một chiếc mũ nồi ai đặt sẵn trên mặt gương. Người ta gọi hòn đảo này là đảo cò bởi mùa đông cò bay về đây đậu trắng một khoảng trời, hôm qua bà bán quán đã nói với cô như vậy. Phía xa kia một vùng rừng thông dày đặc mới được trồng khoảng mười lăm năm trở lại đây và bây giờ được bảo vệ tốt sau những chìm nổi do con người phá sạch.

Cô ngồi bệt xuống thềm xi măng một cái quán nhìn ra hồ. Sát ngay trước mặt cô là vết tích một hố bom, bên dưới đầy những cây hoa mắc cỡ thật lớn, đính trên đó những đóa hoa màu hồng phấn tròn xoe rất đẹp. Hố bom được xây tròn thành lối đi vòng, tạo dáng cho con đường ven hồ. Đây là một cái hồ nhân tạo. Người ta chặn hai đầu dòng nước lớn thành hồ phục vụ cho nông nghiệp. Hai bên hồ có hai dãy núi. Hôm qua bà bán quán đã nói với cô rằng, bên dưới lòng hồ có một dòng sông ngầm chảy len lỏi đến tận ngọn núi voi cao nhất. Người ta gọi là dãy núi voi bởi nhìn xa xa, trông như một đàn voi chạy nối đuôi nhau về chốn Tây thiên. Phía mặt trời lặn, nhìn từ trên cao có hai dãy núi cụng đầu nhau mà người dân ở đây gọi là núi thằn lằn, họ thêu dệt một truyền thuyết rằng ngày xưa có hai con thằn lằn cùng tranh nhau một viên ngọc, không con nào tranh được và sau đó viên ngọc này rơi xuống hình thành nên một địa danh làng Ngọc Thanh.

Cô ngồi bó gối nhìn mông lung ra mặt hồ. Cơn mưa thật to tối hôm qua đã xua bớt đi không khí oi oi của mùa hè. Buổi sáng tĩnh lặng. Trong sự im lặng vô cùng này cô thấy lòng thật thanh thản. Nơi đây, tất cả mọi lo toan, tất bật của đời thường dường như không tồn tại. Qua một giấc ngủ đầy, cô thấy mình khoẻ khoắn và có một tâm trạng thật thoải mái sau hai ngày vất vả vượt hàng ngàn cây số để đến đây. Cuộc mưu sinh nào mà không chật vật, không đầy những suy nghĩ lo toan? Cô đã vứt bỏ hết để tìm đến khu nghỉ mát này. Đây là một khu nghỉ mát nằm biệt lập trên đồi, chỉ có một hệ thống nhà nghỉ và một bưu điện vắng tanh, vắng ngắt như một ga xép buồn thiu. Cảm giác biệt lập tăng lên khi ở đây không hề có một chút sóng điện thoại di động. Kỳ nghỉ của cô sẽ là một dấu lặng. Không gian yên tĩnh nơi đây, cho cô có dịp suy nghĩ lại những chuyện đã qua, đánh giá lại cuộc hôn nhân của mình và cũng là dịp để cô tự nhìn lại mình. Chiều hôm qua, trên đường đi từ trạm bưu diện về nhà nghỉ cô đã bật khóc khi nhớ lại giọng nói đứa con trai nhỏ tám tuổi trong ống nghe cách cô hàng ngàn cây số :

- Con đang coi ti vi, chị đang dọn dẹp trên lầu. Hồi trưa ba cho tụi con ăn cơm gà mua ngoài tiệm.

Tự dưng cô cảm giác như mình rất có lỗi là đã đến đây và chẳng làm gì hết. Đó là một điều chưa hề thấy nơi cô gần mười năm nay. Hãy nhìn thẳng vào mắt nhau để thấy gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, và thương yêu nhau hơn. Đã bao lâu rồi, cô thôi không nhìn vào mắt chồng mình để đọc lại trong đó những suy tư trăn trở ? Đã bao lâu rồi vắng đi những dòng nhạc rộn rã vui tươi của gia đình, những giai điệu ngọt ngào êm ái trong cuộc sống vợ chồng ? Cô lao vào công việc như một con tàu băng băng trên đường ray, không hề dừng lại để tránh một chuyến tàu nào, bỏ lại bên đường những lời yêu thương, những lời dịu dàng. Con tàu chỉ biết đi tới và chở trên đó là công việc, những bận rộn lo toan, những lời lẽ gay gắt, đầy trách móc, tị nạnh nhau từng công việc vặt vãnh hàng ngày. Cô giành gánh lên vai quá nhiều trách nhiệm, lúc nào cũng cảm thấy mình mỏi mệt. Cô biến sự mệt mỏi thành những bóng mây bao phủ lên khung trời nhỏ bé đã từng có một thời bình yên, có nhiều tiếng cười trong vắt. Đâu rồi một thời yêu nhau, ôm khúc bánh mì ghé hàng mước mía và lúc nào cũng ao ước mình có nhiều tiền để chỉ được uống một ly cối thật đầy ? Đâu rồi những lá thư đầy ắp lời lẽ yêu thương khi chưa được về sống cùng nhau ? Đâu rồi những chuyến xe vội vàng tìm đến, tiễn nhau đi với ánh mắt nhìn đăm đắm chứa đựng cả một trời thương yêu? Đâu rồi những buổi tối vợ chồng nằm bên nhau khúc khích tiếng cười, tay trong tay tình yêu đầy ăm ắp, cùng nhau lắp chỉ mộng mơ vào guồng để dệt nên tấm thảm êm ái cho gia đình, cho những đứa con? Đâu rồi những buổi chiều chủ nhật thong thả qua đi với tiếng đàn ghi ta của anh quyện lẫn vào tiếng hát của cô? Đâu rồi những đêm vợ chồng thức trắng vì con bệnh, thay phiên nhau đắp khăn ướt lên trán con, cùng chia sẻ một nổi lo toan ? Tất cả đã qua đi như ngày qua ngày, tháng qua tháng không để lại một dấu vết nào của ngày hôm qua. Con đường đi giữa cô và chồng bây giờ dường như đang rẽ vào hai hướng khác nhau. Căn phòng riêng. Nỗi lo toan không chịu chia sẻ, hay có chia sẻ thì cũng không tìm được tiếng nói chung. Niềm vui không được chia sẻ thì đâu còn là niềm vui, nỗi buồn không được chia sẻ thì làm sao tan biến được nỗi buồn. Cuộc sống chung bây giờ như một người đầu bếp tồi, có đầy đủ gia vị, nguyên liệu cao cấp nhưng không nấu được món ăn ngon. Cô vụng về trong cư xử với chồng, cô gay gắt trách móc anh và cô than thân trách phận mình khổ sở. Cô nhớ lại, cuộc tranh cãi gần đây nhất khi cô cho rằng anh không chịu lo toan cho gia đình để cô thảnh thơi hơn một chút, mà cô không hề góp ý tán đồng hay phân tích với anh khi anh tỏ ý muốn chuyển sang một công việc làm khá hơn. Anh đã nặng lời với cô khi trách cứ cô lúc nào cũng đem một khuôn mặt nặng nề, u ám về với gia đình. Cuộc tranh cãi làm thành sự sợ hãi trên gương mặt những đứa con. Những khuôn mặt ngây thơ lấm lét nhìn ba, nhìn mẹ không hiểu được điều gì đã xảy ra giữa hai người chúng thương yêu nhất. Những ngôn từ nặng nề, chấp nhặt bật tung ra khỏi hai đôi môi đã có nhiều năm gắn chặt, đầy cảm xúc yêu thương. Những lời lẽ chấp nhặt đã khiến con người nhỏ bé đi, biến cuộc sống hôn nhân thành một hành trình quá dài, trong khi đó đời sống thì lại vô cùng ngắn ngủi. Gia đình là nơi người ta xúc phạm nhau nhiều nhất, trong khi đó con người là một tâm linh mong manh, một thế giới vô cùng tận. Bao nhiêu lời ngọt ngào cô và anh để lại hết bên ngoài để đem về nhà những lời cằn cỗi, thù hằn. Người ta đã quên mất cần phải dành những lời hiền dịu cho những người thân nhất. Những cử chỉ, lời lẽ dịu dàng đã xỏ áo, đội nón đi ra khỏi khung trời nhỏ bé của cô tự hồi nào mất rồi. Sau khi cãi nhau và làm cho nhau đau khổ, người ta thường quên rằng đã có một thời yêu nhau. Cô vui vẻ hơn khi ra ngoài, cô nhỏ nhẹ, dịu dàng, khi nói chuyện với những người xung quanh, tiếng cười cô trong vắt, giòn tan bên ngoài khung cửa gia đình. Anh tìm đến thường xuyên hơn với những cuộc vui bên bàn nhậu đầy những câu chuyện tiếu lâm, những tiếng cười sảng khoái. Thảng hoặc đem về nhà những lần say khướt đến bức tường cũng phải bực mình. Người ta đã không thể tìm vui trong gia đình, thì phải tìm vui nơi khác, đó là lẽ thường tình.

Một đôi chim sẻ sà xuống bãi cỏ trước mặt, chụm đầu vào nhau ríu rít kiếm tìm rồi bay đi. Cô nhìn ra mặt hồ, một dải nước thật rộng lớn, yên ắng không hề có một chút gợn lăn tăn. Những con chuồn chuồn chờn vờn trước mặt, một đôi bướm đen đuổi bắt nhau vòng tròn lượn lờ trước mắt. Dải mây trắng đã tan ra và hoà lẫn vào không gian lộ rõ dáng núi chạy dài im lìm và vững chải. Cuộc sống trôi đi không hề mất đi điều gì, mà chỉ biến sự kiện này thành một sự kiện khác, có thể khá hơn hay có thể tồi đi do chính mình tạo ra. Con người thường ước muốn những điều ở ngoài tầm tay, rồi khi đạt được thấy nó cũng bình thường như bao cái khác. Người ta thường đứng bên này và mơ tưởng về một phía bên kia. Hôm qua cô đã nhìn sang bên kia đảo cò và ao ước được đặt chân lên đó. Đến khi qua được đến nơi rồi, cô lại thấy nó cũng không khác gì khi cô đứng bên nhìn này sang bên kia. Những ước mơ, kỳ vọng có phải chỉ là một sự biến điệu của nhịp sống thường nhật khi ta cứ mãi đi tìm cho mình một sự hoàn hảo ? Cô đứng dậy và đi dọc theo con đường ven hồ để lên một con dốc. Trên con dốc này điện thoại di động của cô sẽ bắt được sóng tạo cho cô một cảm giác gần nhà hơn. Cô thả dòng suy nghĩ chầm chậm theo mỗi bước chân. Trên đầu con dốc là bầu trời mây trắng. Cô đi giữa hai hàng cây chụm đầu vào nhau. Rừng yên tĩnh quá. Tự dưng cô thèm được ngã đầu vào vai chồng, thèm được anh ôm lấy dìu cô đi như những ngày xưa. Đó đâu phải là những đIều xa xỉ, đắt tiền mà giờ đây muốn có được sao thấy khó khăn quá. Cuộc sống là một chuỗi cố gắng và phấn đấu không ngừng, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực không chỉ để vươn tới mà còn phải dành thời gian nhìn lại dưới chân mình trên mỗi bước đi.

Đi hết con dốc cô vòng xuống một con đường đất đỏ, lởm chởm đá. Những máI nhà lô xô thấp thoáng sau những thửa ruộng. Lúa đang thì con gái, phởn phơ trong gió ban mai. Có một người phụ nữ còn rất trẻ đang đứng trên đường nói cbuyện với một người phụ nữ khác dưới ao. Cô dừng lại. Người phụ nữ bên dưới đang xúc đất đổ lên bờ, bàn chân to bè với những ngón chân xoè ra bám chặt vào đất bùn trơn lầy. Bên cạnh có một chiếc xô nhỏ đựng đầy những con cua, con chạch. Một con lươn ngoi đầu lên khỏi bùn khi chiếc xẻng xúc xuống. Tiếng cười giòn giã của người phụ nữ trên bờ vang trên đồng ruộng vắng :

- Chụp lấy. Thế là trưa nay có bữa cháo cho chồng lai rai rồi nhé !

- Nhường chị mang về cho bác ấy nhậu. Nhà em có nhiều rồi đây.

Con lươn được quẳng lên bờ, mù mờ, oằn oại trên đất. Người phụ nữ phía trên lấy chân hất con lươn qua lại, áo lên mình nó một lớp bụi đất mỏng, rồi cầm lấy quẳng xuống chiếc xô bên dưới. Một bức tranh đẹp mộc mạc và thật hồn nhiên. Tò mò cô hỏi người phụ nữ bên dưới ao xúc đất để làm gì và thật ngạc nhiên khi một gương mặt trắng hồng ngước lên nhìn cô :

- Em đánh ao để tôi vôi xây nhà. Ơ đây chúng em xây nhà bằng vôi, xi mắc lắm xây không nổi

Cô ngạc nhiên không ngờ khi bây giờ người ta còn xây nhà bằng vôi. Kìm không được cô bật tung ra câu hỏi :

- Vôi à?

Tiếng cười trong vắt, hồn nhiên lại vang lên :

- Bác là người thành thị nên không biết. Nhà ở đây toàn xây vôi cả đấy. Không có nhà xi đâu. Chúng em quanh năm làm ruộng lấy đâu ra tiền.

Cô nhìn xuống bên dưới cái ao đầy nước, một xẻng đất vừa xúc lên thì nước lạI tuôn ra.

- Thế xúc bao giờ thì được?

- Chúng em làm loáng tí là xong ấy mà.

Tiếng chuông điện thoại di động chợt reo trong túi cô một cách vô ý trong khung cảnh này. Cô bấm máy. Một người nào đó đã nhầm số. Hai người phụ nữ thôn quê nhìn cô như nhìn một con búp bê điện tử có nhiều thao tác, chức năng hiện đại. Một nụ cười hồn nhiên và chân thật nở ra khoe hai hàm răng đều và trắng bóng, một câu nói vừa vu vơ, vừa khẳng định :

- Thế nhà bác có điện thoại di động. Hay nhỉ, ở đâu cũng có thể liên lạc được.

Cô cười ngượng nghịu, lảng tránh đi bằng một câu khen tặng thật lòng :

- Hai chị có nước da trắng và đẹp quá, hơn cả người thành phố.

- Nhà bác cứ khen, chúng em quanh năm lam lũ....

- Không, tôi nói thật tình đấy.

Những tiếng cười giòn tan của ba người phụ nữ vỡ ra trên bờ ruộng vắng. Cô còn đứng nói chuyện một lúc lâu nữa rồi bước tiếp đi cho hết con đường để vòng trở lại bờ hồ. Trong cô vỡ ra nhiều điều, nhưng đIều quan trọng nhất mà cô vừa học được là sự thanh thản và hồn nhiên. Cứ hồn nhiên, rồi sẽ được bình yên. Hãy rộng lượng với cuộc sống và không suy nghĩ, đắn đo điều gì hết. Rộng lượng là nhân từ, là mối tình bao la mênh mông, là xoá bỏ sự cố chấp, là sự không phân biệt, là sự làm việc không ngừng..... Dù vua chúa hay dân cày, kẻ nào tìm đuợc sự yên ấm trong ngôi nhà của mình ấy là người sung sướng nhất. Tất cả mọi điều đến rồi sẽ đi, chỉ có gia đình là còn mãi mãi. Hết con đường vòng này phải mất đến năm cây số. Cô sẽ cố gắng đi bộ cho hết trong sáng nay dù bước chân mỏi nhừ và có thể sẽ phải qua vài con dốc nữa. Trước mắt cô bây giờ cuộc sống là một chuỗi cố gắng không ngừng. Chuông điện thoại lại reo trong túi áo cô, phía bên kia một giọng trầm và ấm quen thuộc:

- Chừng nào em về ? Con nó nhớ em quá chừng.

Giọng cô nghèn nghẹn :

- Cũng phải theo đoàn đến hết đợt nghỉ.

Cô tìm lại được một câu nói tưởng chừng như đã mất từ lâu phát ra trong máy điện thoại:

- Anh cũng nhớ em quá !

- Em cũng..

Sóng mobifone chợt mất, không kịp cho cô nói hết câu. Cô bước đi, lòng rộn rã. Trời xanh, mây trắng ở cuối con đường như chung vui cùng với cô. Sau những cơn mưa trời bao giờ cũng quang đãng hơn và mọi vật như được làm mới hơn. Con đường láng nhựa dưới chân cô thật sạch, cây keo lá tràm có những chiếc lá thật to không có một chút bụi đỏ nào bám trên đó. Những cây thông non mơn mởm đỏm dáng nghiêng đầu làm điệu với nhau trong gió. Đứng trên dốc cao, cô quay lại nhìn xuống cuối dốc. Hai người phụ nữ vẫn còn xúc đất từ dưới ao đưa lên bờ. Ruộng lúa xanh vờn reo vui trong nắng. Cuối con dốc là con đường dẫn xuống hồ. Hoa xoan đào nở trắng một góc trời. Cô đã đi một vòng gần đến đích. Phải cố gắng để đi cho hết. Cuộc sống là cố gắng. Cô sẽ nói điều đó với chồng khi về đến nhà.

Cũng phải còn đến mười lăm ngày nữa. 

- Đào Thị Thanh Tuyền - 

Nhà sáng tác Đại Lải, tháng 8 năm 2002.