Bát Nhã ở trong trái tim của chúng con

altTối qua, khi nằm ngủ với hai con ở nhà, con nhớ Bát Nhã không kể xiết. Và con thực sự quá muốn khóc một trận cho nguôi. Như thể nước mắt đã bị nén ở trong lòng mấy hôm nay rồi, và bây giờ, như là không còn chỗ để chứa nữa. Con nhớ Bát Nhã đến từng chi tiết. Trong dãy nhà Nội ni viện Mây Đầu Núi đó, ba mẹ con chúng con và các cô, các bác Phật tử cùng đi tu tập đã ngủ đêm. Những đêm thực tập im lặng hùng tráng từ 9 giờ, với tiếng chuông chỉ tịnh. Những khuya thức dậy khi nghe tiếng chuông thức chúng lúc 3 giờ 45. Trời cao nguyên lạnh, sương mù bay vù vù bên ngoài. Dãy hành lang đưa con tới chỗ rửa mặt và nhà toa let. Chỗ rửa mặt có gương soi và các bài thi kệ nhật dụng của thiền môn cho từng công việc cụ thể: soi gương, vặn nước, chải răng, súc miệng, rửa mặt, rửa tay, vào nhà cầu, đi tiểu, rửa chân, tắm. Đi đến đâu chúng con cũng thấy các bài thi kệ như những tiếng chuông chánh niệm đưa chúng con trở lại con đường thực tập hiểu thương và biết ơn.

 

Con đã từng canh giấc cho hai con ở đó, không phải một lần, mà là 12 lần, thiết nghĩ, đó cũng như là nhà của chúng con rồi. Chúng con chưa có nhà. Và chúng con đã từng mơ ước nhà của chúng con cũng giống như Bát nhã vậy. Hai em bé nhà con rất thích đi lên Bát Nhã, vì ở đó, các bé được vui chơi thỏa thích và tự nhiên trong khung cảnh thiên nhiên và khí hậu mát mẻ vùng cao, được học được chơi với các sư cô sư chú trẻ tuổi mà dễ thương vô cùng. Các vị luôn luôn hiền như một lá cỏ và tươi như một bông hoa. Nụ cười an lạc luôn nở trên môi các vị. Bước chân các vị luôn luôn vững chãi, luôn luôn thảnh thơi, làm cho chúng con cũng được hưởng lây, được thấm nhuần nguồn pháp lạc của phút giây hiện tại. Mỗi lần đến đó, con thấy các cháu được hưởng hơn một ngày tuổi thơ của chúng một cách nhiều giá trị nhất. Ở đó, con thấy tất cả đều dễ thương và có giá trị nuôi dưỡng, trị liệu. Tất cả cỏ cây hoa suối đất đá ở đó đều dễ thương.

 

Mẹ con chúng con đã từng ngủ đêm ở Bát Nhã 12 lần liên tục. Hai bé đã có 12 đêm ngủ ngon đến sáng ở Bát Nhã. Vậy mà bây giờ chốn ấy đã không còn như xưa. Con có cảm tưởng như chúng con đã trải qua một kiếp nào khác, chứ cùng trong một kiếp, thì tại sao, nơi chốn thân thương của chúng con sau vài tháng đã không còn lại được một chút dấu vết gì?

 

Những buổi khuya khi con thức dậy, hai bé còn ngủ. Con đắp thêm mền cho cháu. Rồi một mình, con mặc vào áo tràng lam, mặc áo lạnh, đội mũ, mang găng, mang giày, rồi cầm dù đi bộ lên thiền đường. Ôi chao ơi, thật là sung sướng nhẹ nhàng và tự do. Trong những buổi khuya tinh khôi với khí trời mát lạnh đó, con đi từng bước, theo dõi hơi thở, nghe tiếng bước chân của mình đạp lên đá sỏi rào rạo, và trước sau con cũng nghe thấy tiếng bước chân của các cô các bác Phật tử cùng đi. Con đi lên tới thiền đường, và vào ngồi thiền. Rồi tụng giới, tụng kinh, lễ Phật. Những buổi sáng mới thiêng liêng và tinh khiết làm sao. Những buổi sáng cho con trở lại với chính mình, cho con biết mình đang ở đâu và muốn đi về đâu. Những buổi sáng trả lại cho con năng lượng của một cái tâm thuần khiết không vướng nhiều bụi trần, để cho con có thêm sức vững chãi, có nhiều sự hiểu và sự thương khi trở về với cuộc đời trong một tháng sắp tới, để rồi đến tháng sau là hẹn ngày gặp lại.

 

Buổi sáng chúng con được đi thiền hành và nghe pháp thoại sau khi ăn sáng trong chánh niệm. Khi chúng con nghe pháp thoại thì các bé được sinh hoạt với các sư cô sư chú trẻ rất là dễ thương đó. Khi đi thiền hành, cùng với hơi thở tỉnh thức, từng bước chân thảnh thơi an lạc của tất cả chúng con đặt nhẹ nhàng lên đất mẹ. Chúng con cảm thấy tất cả phiền não tự động rụng rơi. Chúng con trở nên tươi mát như những bông hoa với lòng biết ơn dâng tràn. Chúng con biết ơn tất cả những điều kiện tốt đẹp và những người những nơi đã đưa lại tất cả những điều kiện đó để cho chúng con có được những tháng ngày thực tập đầy an vui và có giá trị lâu dài.

 

Buổi trưa chúng con được cùng tăng thân đi khất thực và ăn cơm im lặng trong chánh niệm, những buổi ăn còn có giá trị dưỡng nuôi lâu dài. Con chưa bao giờ thấy được một hình ảnh nào đẹp hơn trang nghiêm hơn hình ảnh quý thầy quý sư cô của chúng con, áo nâu nón lá, tay ôm bình bát, đi từng bước nhẹ nhàng và trang nghiêm và yên lặng trong tăng đoàn. Và chưa bao giờ con ngăn được dòng nước mắt, xúc động. Quý thầy quý sư cô của chúng con rất hiền. Con chắc rằng quý vị chưa từng bao giờ làm đau đến một lá cỏ.

 

Chúng con được thực tập thiền buông thư sau khi ăn trưa, và pháp đàm hay thiền trà lúc 2 giờ chiều. Đến 4 giờ thì chúng con từ biệt Bát Nhã ra về, lòng đầy thương mến.

 

Bát Nhã chính là nơi chốn bình yên của con. Chỉ có ở Bát Nhã con cảm thấy mình được tự tại hoàn toàn, không gì ràng buộc. Con thấy con “người” hơn, con không còn mặc cảm. Con thấy cuộc đời đẹp và con thấy yêu cuộc đời hơn. Ở Bát Nhã, cùng với tăng thân, con được thực tập con đường giải thoát của Bụt, của Tổ và của Thầy. Con sống được những giây phút mầu nhiệm trong cuộc đời của con, một sự mầu nhiệm sẵn có trong bất kỳ một con người nào, mà ở những nơi khác con không có đủ cơ duyên để trải nghiệm được. Con rất biết ơn tất cả những nhân tố, những điều kiện đã cho con có được những phút giây thực tập quý báu này.

 

Vậy đó. Vậy mà chỉ sau một đêm, Bát Nhã của con bỗng nhiên không còn nữa. Bát Nhã đã trở nên một huyền thoại. Con học được ở đây bài học về vô thường, về hiểu, về thương, cũng như về cái tâm không phân biệt. Phân biệt mà chi bởi ta cũng là người mà người cũng là ta. Trái tim thương yêu trọn vẹn không bao giờ chọn lựa và từ bỏ bất kỳ một đối tượng nào.

 

Nhưng từ lúc nào, Bát Nhã đã có ở trong trái tim của tất cả chúng con. Cho dù chốn cũ có như thế nào, Bát Nhã ở trong trái tim của chúng con vẫn luôn tồn tại. Những hình ảnh trong đầu chúng con vẫn đẹp mãi và không ai có thể lấy đi của chúng con được.

 

Chúng con sẽ giữ hơi thở chánh niệm, lời nói ái ngữ, bước chân vững chãi, thảnh thơi, đôi bàn tay từ ái, hiểu biết rộng, thương yêu sâu. Chúng con nguyện sẽ mãi đi trên con đường sáng ngời của Bụt, của Tổ và của Thầy, con đường của Hiểu và Thương.

 

Mỹ Tuyết. Tp HCM

(phusa.info)