Thư cho học trò

 

Trường Phật Học Đại Tòng Lâm, ngày cuối năm, 31.12. 2010    

alt

Các em thân mến,

Hôm nay là buổi học cuối cùng của chúng ta, trước khi tạm biệt tất cả các Ni sinh của Trung cấp khóa 6, tôi có vài lời nhắn nhủ.

Trong suốt một năm chúng ta đã cùng nhau đi qua một cuộc hành trình dài. Chúng ta vượt không gian trùng dương hải lý, vượt cả thời gian gần ba mươi thế kỷ, để về lại bên chân Thế Tôn và chư vị Thánh Tăng qua những trang Kinh Nguyên Thủy.

Chúng ta cũng từng theo gót chân Phật vân du từ vườn Nai thành Ba La Nại, đến Bồ Đề Đạo tràng, từ Trúc Lâm Tịnh Xá, Kỳ Viên Tịnh Xá, đến Linh Thứu Sơn, hay vười xoài của ngự y Kỳ Bạt. Những dữ kiện Lịch sử thì thường khô khan và cứng nhắc, và cái nhìn của chúng ta hướng về dĩ vãng, về quá khứ và nhất là về Kinh Điển Nguyên Thủy thường khá bạc bẽo. Nhưng rất may, trong tinh thần học hỏi nhiệt tình của cô trò chúng ta, những trang Kinh đã trở nên sống động, những con chữ đã được ta thổi hồn và đứng dậy, chúng đã vẫy tay với chúng ta, nhìn chúng ta mà mĩm cười rạng rỡ.

Từ Kinh sợ hãi khiếp đảm với những cảnh thót tim nơi rừng sâu hoang vắng, đến Kinh Thánh cầu với chặng đường tầm đạo chinh phục bao gian khó của đức Thế Tôn, từ Ví Dụ Con Rắn sâu xa đến Dụ Chân Voi, Dụ Lõi Cây thâm thúy, tất cả tất cả, kể từ giây phút này sẽ chỉ còn lại trong ký ức của mỗi chúng ta.

Câu đầu tiên mà tôi muốn nói giờ đây là “cám ơn các em, những học trò của tôi.” Qua 1 năm đứng ở bục giảng này, Tôi đã nhận được rất nhiều so với cái tôi đã cho đi. Tôi nhận được những lời khen, những lời cảm kích, những tấm chân tình, và cả những lời trách móc, dỗi hờn, thậm chí là hơn thế nữa. Tất cả, đến giây phút này tôi đều trân trọng như nhau, như những món quà các học trò nhỏ đã ưu ái dành tặng riêng tôi. Bởi tôi biết không phải ai cũng có được cái diễm phúc đó.

 

Xin cám ơn những đôi mắt trong, những tâm hồn sáng và cả những gì “ngược lại”. Xin cảm ơn những đôi tai luôn biết lắng nghe lời giảng và cả những đôi tai “không vách ngăn” nghe bên này, lọt thẳng qua kia và biến mất một cách tài tình. Xin cảm ơn những cái miệng xinh xinh luôn biết trả lời những khi tôi hỏi, luôn biết la thật to, than thở thật nhiều mỗi khi Kiểm tra bài cũ hay ôn thi, cảm ơn cả những cái miệng “nho nhỏ” nhưng “công suất” thì khỏi phải chê trong giờ thảo luận! Xin cảm ơn tất cả.

“Ừ thì, tôi nói gì đâu,

Cũng như nước cuốn chân cầu thế thôi.”

Câu thứ hai mà tôi muốn nói là: “Xin lỗi các em”. Xin lỗi các em vì những gì tôi đã “gây ra” cho các em suốt một năm qua, 1 chiếc bàn ngủ gục, những giờ dò bài ngạt thở, những kỷ luật sắt đá, những nguyên tắc khô khan, và cả 1 khuôn mặt lạnh như tiền: “ngang lưng thì thắt phương châm / đầu đội chính sách tay cầm nội quy.” Lạnh lùng, khô khan, nguyên tắc và khó gần! Tất cả, và tất cả, xin lỗi các em, những học trò nhỏ rất đỗi dễ thương của tôi.

Xin lỗi vì tôi cũng từng làm diễn viên trên bục giảng, với đủ mọi trò trong 90’ thời gian, khiến những học trò tôi khi thì như lên núi cao, khi như xuống vực thẳm, lúc vui như được xem Hài kịch, lúc hồi hộp như xem phim hình sự, lúc lại sợ rúm người như xem phim Mafia. Thật khổ thân các em, những học trò nhỏ của tôi. Xin lỗi nhé, vì những chuyến đi xa dài ngày của Tôi đã để lại cho các em những “nốt trầm,” những “khoảng lặng” trong Học Kỳ 2. Và lời xin lỗi tôi muốn nói nhất, đó là, với lớp học Tuệ Uyển. Những đa đoan công việc của tôi đã làm Tuệ uyển chết non vì chờ đợi! Trăm ngàn lần xin lỗi, thôi thì:

“Tình mất vui khi đã vẹn câu thề

Đời chỉ đẹp khi còn dang dở

Thơ viết đừng xong thuyền trôi chớ đỗ

Cho nghìn sau lơ lửng với nghìn xưa”

Lời cuối cùng tôi muốn nói đó là: “tôi yêu quý các em”, những người học trò của tôi. Vì yêu quý các em, nên tôi không ngần ngại các em ghét bỏ tôi, không sợ bất cứ một thứ gì chỉ cốt đạt được điều mà tôi hằng mong muốn: “Thổi lửa” vào cái tập thể này, và tôi nghĩ tôi đã làm tốt vai trò “truyền nhiệt” trong năm học cuối cùng. Vì yêu quý các em, tôi không ngại làm những điều mà tôi biết các em không bao giờ mong đợi, đó là dò bài, là giữ vững nguyên tắc phòng học và phòng thi, cốt để đạt được điều tôi ao ước “các em nắm kiến thức thật vững, các em sẽ còn lại gì sau khi rời khỏi ghế nhà trường?” Niềm vui vì đã chinh phục khó khăn, lòng tự hào về những tác phong nghiêm túc mình đã thể hiện, lòng tự tin khi đứng trên bục giảng trước những thế hệ học trò mai sau.” v.v và tất cả. Vì yêu quý các em, tôi đã từng giơ thật cao, nói thật nhiều, mà nào đành lòng làm thật. Vì yêu quý các em, tôi đã rất, rất nhiều phen làm các em phật ý, tôi có ích kỷ quá chăng?

Xin chào tạm biệt tất cả ni sinh Trung cấp khóa 6. Có lẽ các em sẽ còn nhớ đến tôi “hơi lâu” sau khi rời trường, dĩ nhiên là vì cả hai lý do “tích cực” và “tiêu cực” (nói vậy cho nó văn vẻ chút!). Khi nào nhớ đến tôi, người giáo thọ đã từng làm các em khốn khổ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hoặc giả khi nào trỗi lên ước muốn “học một giờ Trung Bộ” thì hãy đốt một đỉnh trầm, lật lại chánh kinh, và hãy bắt đầu bằng “Như vậy tôi nghe...”, hoặc dễ dàng hơn là đọc lại bài tôi viết trong Kỷ yếu. Hãy xem đó là buổi học cuối cùng tôi dành riêng cho các em.

Chúc các em thi làm bài tốt, làm tròn nhiệm vụ Ni sinh của mình, để không phụ lòng Thầy Tổ, cha mẹ, đàn na tín thí và các ân sư giáo thọ. Các em yên tâm, tôi cũng hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ cuối cùng của mình đối với các em, đó là... làm tốt công tác “giám thị” trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới! Các học trò hãy ra đi vui vẻ, thay lời trường xưa lớp cũ, bàn ghế bảng đen, và nhất là chiếc bàn “ngủ gục”, và “khu du lịch vười xoài” gởi đến các học trò cơ bản 6 lời chào tạm biệt và lời chúc an lành.

Cuối cùng, có một “bí mật” rất chi là.... bí mật mà các em không hề biết, các em đừng nôn nóng, tôi sẽ “bật mí” ngay thôi. Đó là:

Học trò ơi!

“Dầu rằng tôi vẫn lặng thinh

Nhưng tình tôi đã muôn nghìn cho em.”

Giáo thọ môn Kinh Trung Bộ

 

SC.TN. Như Bảo

daitonglam.net