Xuân miên viễn

 
 

Cũng không nhớ là đã bao nhiêu năm rồi, anh vẫn thường nắm tay em đi giữa vườn hoa thành phố vào mỗi độ xuân về. Mỗi một năm qua đi, ta bỏ lại sau lưng với biết bao phiền muộn, mỏi mệt của năm cũ. Và đôi khi vẫn biết rằng nàng xuân rất đẹp, rất thơ và dịu dàng nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy trống vắng và cô đơn đến lạc lõng không cùng.

Xuân của đất trời luôn tươi đẹp và yên bình. Xuân về, muôn hoa như đang đua khoe sắc thắm khiến lòng kẻ thi nhân cũng phải đắm say ngủ quên trong làn gió mát của đất trời vào xuân. Em vẫn thường nói với anh rằng xuân thật đẹp và ước gì bốn mùa luôn là một mùa xuân. Anh cười. Em hồn nhiên và ngây thơ như một cô bé của năm nào. Em biết không? “Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua. Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già”. Và mùa xuân này cũng sẽ qua đi như một quy luật tất yếu của đất trời, của cuộc đời này. Bởi anh biết không có gì là thường còn, tất cả đều vô thường và chỉ có vô thường mới là lẽ chân thường mà thôi. Anh cũng đã từng ước ao một mùa xuân miên viễn dù anh biết rằng điều đó không thể nào xảy ra, anh muốn không có xuân, hạ, thu, đông mà đơn giản bốn mùa chỉ là xuân. Ngốc nghếch, khờ khạo và điên lắm, phải không em? Là anh đó! Chân dung của một kẻ si tình, lãng mạn luôn tìm kiếm và vui thú với cái đẹp mà bỏ quên những bông hoa đang héo tàn hay những chiếc lá vàng khẽ bay qua khi mỗi độ thu về hay mùa đông giá lạnh. Dẫu biết cuộc đời vốn không thật, là duyên sinh, vô thường và huyễn mộng, vậy mà ta vẫn cứ đau khổ trước sự biến đổi không ngừng của vạn vật. Anh uống say trong chén rượu của trần gian và than trách làm sao anh có thể được tự tại giữa dòng sinh tử, làm sao trong anh luôn có một mùa xuân khi bốn mùa của đất trời vẫn mãi luân lưu bất tận?

Mỗi mùa xuân lần lượt rồi cũng sẽ đi qua, xuân năm nay cũng sẽ thành xuân của năm trước. Có cố níu kéo thì cũng chỉ là níu kéo chút dư âm gì đó còn sót lại của ngày xuân mà thôi. Lòng ta rộn rã trước sự đổi mới của thiên nhiên, vui tươi, hứng khởi trước vẻ đẹp của ngàn hoa đang khoe sắc thắm, rộn ràng trong tiếng chim ca, náo nức trong cảnh nhà nhà đón xuân nhưng khi đối trước xuân cũng có mấy ai cùng tâm trạng như vậy. Và cũng lắm lúc anh đã từng bắt chước Vũ Hoàng Chương mà thốt lên rằng: “Xuân sang mà vẫn là thu trong lòng”. Đã không ít lần anh mệt mỏi và chán chường bởi cuộc đời vẫn cứ đầy dẫy những khó khăn và thách đố. Nó như muốn thử sức cang cường và sự chịu đựng của một con người. Đôi khi chính anh cũng đã từng thở dài, đã từng khóc và cũng đã từng thu mình trong bóng tối mong tìm được một chút gì đó sự lặng yên trong góc khuất của cuộc đời. Nhưng rồi đó cũng chỉ là sự trốn tránh tạm thời, đời chỉ cho ta được bình yên trong lúc đó, trong phút chốc của khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khi ta giam mình trong bóng tối của căn phòng chật hẹp. Rồi thì sao? Mặc cho xuân đến xuân đi, xuân đẹp hay là gì đi chăng nữa, anh vẫn cứ ôm một mùa thu úa vàng của buổi chiều hoàng hôn. Ôi! Nàng xuân. Ta đâu biết rằng xuân vẫn là xuân, xuân vui tươi hay xinh đẹp cũng là tuỳ tâm trạng của mỗi con người. Và… ta vẫn cứ đi tìm em. Tìm một mùa xuân vĩnh cửu, một mùa xuân miên viễn giữa kiếp nhân sinh bao bọc bởi tiền tài và danh vọng, quyền lực và địa vị, phú quý và giàu sang. Ta tìm em. Một mùa xuân nằm ngoài quy luật biến chuyển của vạn vật, không bị chi phối bởi những nốt nhạc thăng trầm của cuộc đời.

Xuân đến, xuân đi, xuân ngỡ hết

Hoa nở, hoa tàn ấy là xuân.

Một chiếc lá vàng khẽ bay qua. Nhặt chiếc lá, anh thấy bên cạnh nó còn có một chiếc lá xanh đã rơi xuống tự lúc nào. Ngay lúc này trong anh đang tràn trề nhựa sống của mùa xuân. Anh đã nhận ra được một mùa xuân trong lòng mình khi cảm xúc trong anh đã không còn bị chi phối bởi sự vô thường, khi anh hiểu được giá trị của cuộc đời này cũng là lúc anh biết rằng trong mỗi chúng ta đều luôn có một mùa xuân vượt cả không gian và thời gian. Nhưng cũng vì tâm ta cứ mãi rong ruổi theo cảnh sắc bên ngoài, chấp cho tấm thân giả tạm này là ta, vui buồn theo sự biến chuyển của vạn vật, cảm xúc cũng do tha nhân điều khiển mà quên đi một nàng xuân bấy lâu ngủ quên trong lòng mình.

Thân như bóng chớp có rồi không

Cây cỏ xuân tươi, thu não nùng

Mặc cuộc thịnh suy, đừng sợ hãi

Thịnh suy như cỏ hạt sương đông.

(Thiền sư Vạn Hạnh)

Đạo lý luôn nằm ngay trong cuộc sống đời thường chứ không phải ở đâu đó xa xôi, hạnh phúc nằm ngay trong chính sự khổ đau, giá trị của chân thường chính là khi ta hiểu được về vô thường. Ôi! “Đâu ngờ rằng tánh mình xưa nay thanh tịnh”, đâu ngờ rằng ngay trong tấm thân ngũ uẩn sinh diệt này vẫn còn có một con người chân thật, thường hằng, bất sanh bất diệt. Để rồi đến ngày hôm nay ta đã nhận ra được một mùa xuân miên viễn, mùa xuân mà lâu nay ta cứ mãi rong ruổi theo trần cảnh để kiếm tìm, kiếm tìm trong sự tuyệt vọng. Lâu nay ta chỉ là một kẻ biết quan sát và phê phán với tập khí vô minh hữu ngã, ta chưa một lần thể nhập vào cội nguồn uyên nguyên của vạn pháp. Do đó, ta vẫn luôn than trách vì sao trong ta luôn không có một mùa xuân mà chỉ toàn là sắc thu ảm đạm hay ngày đông băng tuyết. Thế mới biết tại sao từ ngàn năm trước đến ngàn năm sau, ta vẫn cứ mãi là khách phong lưu trên chiếc thuyền lội giữa dòng sinh tử, quán trọ trần gian đã bao lần đến và bao lần đi, lang thang từ muôn kiếp trên cuộc hành trình thiên lý. Trái tim anh như đang muốn cùng một nhịp đập hoà theo vũ khúc của đất trời, anh muốn được nắm tay em trong lúc này để ta cùng dạo chơi trong vườn xuân của Đạo pháp, anh đang sống trong từng sát na của sự hạnh phúc và an lạc khi anh đã tìm ra được con người thật của chính mình, một con người không hình tướng, không chịu sự chi phối của vô thường, vượt trên cả không gian và thời gian. Trước sự biến chuyển không ngừng của vạn vật, của lòng người ở cõi nhân thế vẫn còn có một con người chân thật trong ta với cõi lòng rỗng lặng hằng tri không dính mắc và vướng bận. Chính nơi đó anh đã tìm thấy một mùa xuân miên trường. Dù cho đứng trước bốn mùa xuân, hạ, thu, đông của thế gian thì trong anh vẫn luôn có một mùa xuân, một cành hoa mai, hoa đào không bao giờ tàn rụng.

Anh sẽ cùng em bước những bước chân thật vững chãi và thảnh thơi. Hãy thở cùng anh để cảm nhận được sự hiện hữu của ta giữa vũ trụ này. Ta đang dạo bước trong một khu vườn hoa xuân tươi đẹp, diệu kỳ, bao la diệu vợi. Ta đang an trụ trong sự hài hoà của đất trời và vạn vật cũng chính là lúc ta đang an trú trong một mùa xuân miên viễn, một mùa xuân sung mãn đang hiện diện khắp nơi từ ngoại cảnh đến tận đáy sâu của tâm thức.

Năm cũ rồi cũng qua đi. Chúng ta đang đón chào một năm mới với biết bao ước mơ và hy vọng, hạnh phúc và an lành. Hạnh phúc không phải do bất cứ một ai đem lại mà chính là hạnh phúc bằng chính sự đứng vững trên đôi chân của mình, trong sự tĩnh lặng nơi tâm thức không bị tác động bởi sự thật giả của cuộc đời. Mùa xuân năm nay anh vẫn cùng em nắm tay đi giữa vườn hoa xuân nhưng đó không phải là mùa xuân vẫn còn luân lưu giữa bốn mùa mà chính là một mùa xuân miên viễn, xuân bất diệt hòa trong ánh đạo nhiệm mầu. Hãy nở một nụ cười an lạc và vui lên em nhé vì cả anh và em đã tìm thấy một mùa xuân vĩnh cửu, xuân xinh tươi trong ánh sáng giác ngộ của mười phương chư Phật.

“Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua sân trước một cành mai”

(Mãn Giác Thiền Sư)

TỊNH HẠNH

 

Theo hoalinhthoai.com