Đến thăm Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử vào những ngày hè tháng 7 như trốn được cái nóng bức để được lạc vào một khu vườn tĩnh mịch dưới tán những cây tùng, cây đa rợp bóng. Cuộc trò chuyện với sư thầy Thích Tuệ Phúc khiến chúng tôi sáng thêm nhiều điều về pháp phái thiền Trúc Lâm - Đạo Phật của Việt Nam.
Cửa Phật từ bi, là nơi đến của những số phận cùng cực. Sư thầy kể cho tôi nghe ngày đến với chùa của các em: “Nhìn chúng vậy chứ, mỗi đứa đến với chùa một kiểu. Đứa thì được để ở cổng chùa, đứa thì mang tận trong sân. Có đứa lại đặt ở nghĩa trang Gia Lâm người dân nhặt được mang đến. Có đứa bị mẹ tàn nhẫn đặt ở trên đê, mà đường thì toàn là ôtô chạy.
Phật giáo đã có mặt ở Việt Nam hơn hai nghìn năm qua, từ một tôn giáo ngoại nhập trở thành một tinh thần văn hóa. Tùy thời tùy nơi, sắc thái văn hóa ấy biến đổi khác nhau và luôn luôn có xu hướng bản địa hóa cho thích hợp với hoàn cảnh cụ thể của dân tộc.
Bộ kinh Đại Bát Nhã do ngài Huyền Trang dịch và được thu vào Hán Tạng, nguyên thỉ đã không phải là một bộ kinh thuần nhất với thuận tự mạch lạc xuyên suốt từ đầu đến đuôi, mà là một tập đại thành của nhiều bản kinh rời rạc nhưng cùng chứa đựng tư tưởng Bát Nhã.
Vào sáng ngày 12.9.2001 (25.7. Tân Tỵ), chung quanh chùa Từ Đàm mất điện, do đó Ôn ngưng đọc sách và rời khỏi phòng để đi bách bộ nơi hành lang nhà Thiền, đây cũng là giờ nghỉ mà Ôn thường sử dụng mỗi khi điện có sự cố. Chính sáng này, Ôn dạy: “Cây lá quanh chùa ngày càng xanh, thật đẹp và cũng rất cần cho con người, phải để tâm coi ngó tới nó.