Chúng ta cũng còn có bổn phận phát huy tinh thần Phật Giáo, góp phần truyền bá Phật Giáo vào đại chúng ở trong nước cũng như ở hải ngoại để cho họ thấy đâu là con đường quốc gia dân tộc, đâu là những giá trị tinh thần thiết thực và đâu là những giá trị huyền hoặc.
Xin chắp tay nhờ các bậc cao minh chỉ giáo cho tôi hướng đi của Phật Giáo vào thế kỷ mới. Vậy thì tương quan giữa Phật giáo và lãnh đạo chính trị hiện tại nên như thế nào? Người chủ thể tối thượng là một người đơn độc, bởi vì đứng cao nhất thì đương nhiên là đứng một mình. Tất cả đều đi vào với nhau, ở trong nhau, và không ai ở trên ai. Đó là mối tương quan giữa con người và quyền lực.
Cuộc khủng hoảng được gọi là “khủng hoảng sinh thái”, thực chất là cuộc khủng hoảng văn hóa và tâm linh, phát sinh từ Tham Sân Si của con người. Đức Phật đã trao tặng cho Phật tử chúng ta vũ khí Bi Trí Dũng để đối trị Tham Sân Si, để xây dựng nếp sống an vui, giải thoát cho mình, cho người và cho muôn loài.
Phật giáo có thể góp phần tạo ra những giá trị dẫn đạo các phát triển kinh tế, mà Schumacher gọi là siêu hình-kinh tế, để tạo ra một nền kinh tế giản dị và bất bạo động, tránh được sự tàn phá môi sinh và con người mà các nước kỹ nghệ Tây Phương đang theo đuổi, và các nước nghèo
Đạo Phật được du nhập vào Việt Nam khá sớm. Ngay từ buổi đầu, với truyền thống khế lý khế cơ vốn có, Phật Giáo đã tạo nên những liên hệ mật thiết trên con đường đi tới của dân tộc ta.
Giáo dục căn bản là truyền đạt. Thế hệ này truyền lại cho thế hệ khác kinh nghiệm sống của một cộng đồng. Đi vào thực tế, giáo dục Phật giáo ngày nay gặp những thuận lợi gì, những khó khăn nào?
Cư sĩ là một trong bốn chúng đệ tử của Đức Phật. Cư sĩ gồm có số đông, trong khi các tu sĩ Phật giáo, là thành phần nổi bật, xuất thân từ Cư sĩ. Do đó giới Cư sĩ là lực lượng cần phải tu học, phải thăng hoa để trong hoàn cảnh thuận tiện trở thành tu sĩ.
Do hoàn cảnh lịch sử, hầu hết kinh sách Phật giáo truyền tới nước ta từ trước đến nay đều thuộc dòng Bắc truyền Hán tạng do người Trung Hoa phiên dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán. Tăng ni và nho sĩ đọc kinh sách chữ Hán không gặp trở ngại.