Mỗi năm có hàng tỷ đồng cháy rụi cùng vàng mã. Bà Hoa ở Thanh Xuân (Hà Nội) cất công về tận làng Cót, đặt một mâm vàng mã cao đến hơn một mét với giá 500.000 đồng cho lễ Nguyên tiêu. Quan niệm "lễ cả năm không bằng Rằm tháng Giêng", bà Hoa cũng như nhiều người cho rằng, đây là dịp tốt nhất để gửi tiền, vàng, quần áo cho người cõi âm.
Một Lễ Vu Lan nữa lại đến. Đối với người Việt Nam thì đây là một ngày lễ quan trọng bậc nhất trong năm. Vào ngày này, dường như ai cũng ra sức tìm cách báo hiếu với những bậc sinh thành hoặc ra sức thể hiện sự quan tâm đến những người thân đã quá cố. Và, khi cuộc sống vật chất của những người đang sống ngày càng no đủ, sự quan tâm đến người quá cố vì thế cũng tràn đầy… vật chất.
Đi chùa là một nét văn hóa đẹp của người Việt. Thế nhưng thật đáng buồn, không ít những người trẻ đang tự khoác lên mình thứ "mốt" đi chùa, nhưng lại không chuẩn bị cho mình một tâm thế khi bước chân vào cõi thiền. Nơi ấy, chốn cửa Phật, không phải là nơi cầu lợi, cầu danh, mà là nơi để cho tâm hồn được thanh thản với những giây phút tĩnh lặng, trước những tất bật ngược xuôi của dòng đời.
Luật nhân quả của Phật giáo nói rất rõ. Làm điều gì xấu mình không thể “đỡ” lại bằng việc đi chùa thường xuyên để cúng tiền, vàng mã. Người giàu cúng 1 triệu cũng có phúc ngang như người nghèo cúng 1 đồng. Mình đến lễ Phật nên với thành tâm của mình, làm theo lời Phật dạy là ăn hiền ở lành.
Cuộc đời xuất gia của Tổ Trúc Lâm là một cuộc đời hoạt động sôi nổi, tích cực. Ngoài các mùa kết hạ tại các am núi hay các chùa, thời gian còn lại Ngài thường đi vân du hoằng hoá đây đó. Năm 1304, “Điều Ngự đi khắp mọi nẻo thôn quê, khuyên dân phá bỏ các dâm từ [đền miếu thờ các thần sằng bậy] và thực hành giáo lý Thập thiện”.
Nhu cầu cuộc sống cùng thời đại đã sản sinh những áng văn chương chữ Nôm bất hủ. Đồng thời diễn tiến theo từng giai kì cho thấy sự hoàn bị trong sáng tạo thể loại. Một trong những đặc sắc của văn chương chữ Nôm nói chung và văn chương chữ Nôm Phật giáo nói riêng là mặt thể loại.