Tôn nghiêm

Ngày tuần, mùng một nào cô cũng theo mẹ lên chùa. Trước lúc đi, cô thường chọn cho mình bộ quần áo trang nghiêm nhất. Cô nhớ mẹ vẫn bảo: “Chùa là nơi thờ Phật, không phải chỗ để trưng diện thời trang, con ăn mặc nghiêm chỉnh bước vào cửa chùa sẽ thấy lòng mình bình an và thanh thản. Con mà mặc quần ngắn, áo ngắn đến chùa, mọi người nhìn vào bằng những ánh mắt phản cảm, sự an lành trong con có còn không”.

Theo mẹ nhiều, cô cũng học được ở bà sự tôn nghiêm, lòng thành hướng Phật. Không phải người theo đạo hay sành cúng bái, tới chùa với cô chỉ để lòng mình thanh thản, để hiểu hơn những giá trị lịch sử và văn hóa của ngôi chùa. Đi chùa với cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, một một nét văn hóa đẹp cô học được từ mẹ mình. Không như nhiều người trẻ đang tự khoác lên mình thứ "mốt" đi chùa, cô luôn chuẩn bị cho mình một tâm thế khi bước chân vào cõi thiền. Nơi ấy, chốn cửa Phật, không phải là nơi cầu lợi, cầu danh, mà là nơi để cho tâm hồn được thanh thản với những giây phút tĩnh lặng, trước những tất bật ngược xuôi của dòng đời.

Hôm nay, cô lại theo mẹ lên chùa. Cũng như mọi lần, chùa đông nghịtngười và trong số ấy, không ít người trẻ như cô, mọi người ăn mặc nghiêm trang, nhưng cũng có người ăn mặc hở hang và thản nhiên cười đùa trong sân chùa. Cô thấy buồn cho những người bạn ấy, những người thuộc thế hệ trẻ của cô. Cô nhớ đến câu chuyện một người bạn đã kể, ở Việt Nam cô ấy cũng có thói quen đi chùa vào ngày lễ, không bao giờ để ý ăn mặc. Khi sang Thái Lan tham quan một ngôi chùa bên đó, cô đã không để ý rằng tất cả mọi người đều rất tôn kính khi bước chân vào chùa lễ Phật. Cũng may, nhà chùa đã cho mượn một chiếc quần dài nên cuộc tham quan ngày hôm đó không bị hỏng. Cô mong rằng, ai cũng có được ý thức về nơi linh thiêng để tự điều chỉnh mình như cô đã từng làm. Cô nhớ câu chuyện mẹ kể: “Thế hệ mẹ ngày trước cũng trẻ như các con, lên chùa luôn phải khoác vào tấm áo dài thật trang nhã, nếu không cũng phải là áo cánh dài tay. Đi chùa với người Hà Nội đã trở thành một nét đẹp, một lối sống có văn hóa”. Cô nghĩ bản thân mình hãy nên làm một sứ giả, bắt đầu từ bạn bè mình và lan truyền cái lối sống văn hóa ấy rộng ra.

N.A (Theo: KTĐT)