Thư tình gởi sư chị


…. Đối với tôi đây là một lá thư tình. Lá thư tình làm cho trái tim mình nở thêm một vài bông hoa nhỏ xíu.

Chị A. N thân mến!

Em không muốn mình bỏ qua đi những ngày giờ chỉ đến như vậy một lần trong những ngày mưa bão Bát Nhã với mình, với tăng thân mình. Nhưng cứ mỗi lần ngồi yên hoặc khi màn đêm trùm xuống trong căn phòng chật  hẹp, đông đúc là bao nhiêu ký ức cứ trở về trong em. Thật không thể nào diễn tả hết được và làm sao để có thể chứng kiến và đọc được mỗi tâm trạng, mỗi trái tim, mỗi cảm nhận hay suy nghĩ của mỗi người chúng ta phải không chị? Em không muốn quá khứ lôi kéo em trở lại, em cũng không muốn mình vô tâm và cho qua đi một cách nhanh chóng những gì đã đánh động, đã nuôi dưỡng mình.

Giờ này đây khi căn phòng đã yên trong giấc ngủ, bóng đểm tràn về, ngồi nhìn các chị em của mình mà  lòng em cảm thấy đau xót khó tả. Em nghĩ là em nên thực tập chấp nhận những điều vô thường và tu tập để tạo thêm nhiều duyên phước để cùng tăng thân mình vượt qua những tai nạn này, những khó khăn như thế này.

Cuộc sống làm cho mình thay đổi, nét chữ em cũng khác đi nhiều và còn có nhiều điều bí ẩn chưa thể và có thể là không thể nói hay thể hiện ra hết được.

Lạ quá! Thật khó hiểu!

Chị à! Thực sự thì em không biết tâm trạng mình đang ra làm sao và đầu óc mình như thế nào. Vì tất cả, em nói là tất cả mọi thứ đều đang dở dang chờ đợi cái dấu “chấm lửng”… mà không biết là bao giờ mới trả lời bằng một dấu “chấm kết” được. Em muốn hỏi và muốn trả lời cho mình rằng khi làm một con người bình thường, khác thường hay bất thường, điều gì ta sẵn có và cần phải có. Phải chăng đó là một cái suy nghĩ đơn giản, một chút tình sẵn có của một con người? Và những gì mà khi ta làm ta không thấy cắn rứt, không thấy đau đớn, xót xa.

themtrangsadiEm muốn trở lại Bát Nhã thêm một lần nữa, nhưng em biết tất cả đều trên phương diện nào đó còn lại thôi. Chẳng thể nào chứng kiến lại như những ngày ấy thêm một lần nào nữa đâu chị nhỉ? Em vẫn còn nhớ, thương lắm, thèm thuồng, mong muốn một điều là mình được uống trà hoặc lăn lộn bên kia đồi Bát Nhã, ngắm đêm trăng sao, chờ cho đêm xuống và trăng lặn, một ngày mới và mặt trời nhô lên, một chú chim hót vui tai, hoặc một buổi barbecue như miệt vườn Bếp Lửa Hồng, lửa trại tân gia Mây Đầu Núi, những ngày tết thăm phòng. Còn đâu?! Chỉ còn trong mỗi con người chúng ta và tất cả. Từ con người, cảnh vật, từ một cho đến tất cả vẫn còn khắc đậm rõ nét trong suy nghĩ, trong trái tim em.

Chị A.N thương! Em nói ra cũng nói không hết được những gì đã qua, nhưng khi trong lòng em đầy quá, nhiều quá sẽ khiến em khó mà bắt tay trong công việc chuyển hóa mình và xây dựng tăng thân! Có thể về PV em sẽ nhớ núi đồi Bát Nhã nhiều hơn. Nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng hết khả năng, hết lòng chị ạ! Em muốn nói chuyện với mấy cô chú cái chiều hôm chủ nhật đại nạn Mây Đầu Núi ấy nhưng em chưa làm được. Tiếc là em không còn nhìn thấy đám hoa cúc dại mọc ven bờ trong đám cỏ xanh ấy!

Em tin ở lại quê hương mình những người con của Việt Nam, con của tăng thân sẽ làm lại được Bát Nhã, Phương Bối ngay trong lòng mỗi người. Em tin là chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó, có thể là trong suy nghĩ, trong sự tu học, trong mọi không gian và thời gian. Em tin là những từ trường sẽ gặp nhau, chị em mình sẽ gặp nhau trên dòng sông của tăng thân và bắt tay nhau làm lại từ đầu chị nhé!

Đêm khuya, nụ hoa vẫn thản nhiên thích thú nở ở bất cứ nơi đâu. Xin đốt thêm nến cho hồn thêm ấm, xin mở cánh cửa cho tất cả đi và con nguyên vẹn trong mỗi anh chị em ta.

Em của chị

Bé Ba Trái

Đây là bức thư của một sư em viết tặng sư chị trong những ngày "tạm trú" tại ngôi chùa Phước Huệ. BBT đã trích từ trong số báo "Thềm Trăng Sa Di - ấn bản Mùa Loạn Lạc" để gởi đến quý vị thân  hữu của trang nhà.