Lang thang qua miền Phật tích

Ấn Độ đang bước vào những ngày nóng nhất trong năm, nhiệt độ có khi lên đến 500C, nhưng sự khắc nghiệt của thời tiết không làm mất đi sức cuốn hút kỳ lạ của chuyến phiêu lưu ký đi giữa đạo và đời, với những câu chuyện huyền ảo về vùng thánh tích chen lẫn bụi trần rực rỡ sắc màu thế tục của một đất nước đông dân thứ nhì thế giới mà phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị vừa mang về từ Ấn Độ…

Kỳ 1: Gaya mùa nắng

Với dự định từ lâu về một hành trình đi qua miền đất Phật, chiêm bái đầy đủ các thánh tích Phật giáo, nay chuyến đi mới trở thành hiện thực khi những người bạn thân thiết ở hãng hàng không Thai Airways lên lịch “hành hương” khắp đất Phật cho chúng tôi, nhưng lại vào mùa nắng nóng cao điểm. Trang, nhân viên Thai Airways cho biết: “Hành hương vào mùa này có cái hay riêng, nhiều người Việt cũng thường chọn mùa này để hành hương”.

Hành trình được xác định bắt đầu từ Bodh Gaya thuộc bang Bihar phía đông Ấn Độ. Tuyến hàng không thuận tiện nhất để đến đất Phật là quá cảnh tại Bangkok trước khi đáp chuyến bay trưa của hãng hàng không Thai Airways đến Gaya. Và đây lại là một trong những chuyến bay cuối cùng trước khi mùa nóng cực điểm trên xứ Ấn tràn về. Và đường bay Bangkok – Gaya sẽ chỉ được mở lại vào tháng 10 để phục vụ du khách mùa hành hương lớn nhất trong năm.

 

Khách hành hương đến Bồ Đề Đạo Tràng

“Chư hành là khổ”

Từ trên cao dễ dàng nhận ra vùng đất Gaya khô hạn, chiếc cầu bắc qua sông cạn trơ đáy như một sợi dây đàn mỏng manh giữa sa mạc cằn cỗi. Sân bay Gaya rất nhỏ và chỉ có duy nhất chiếc máy bay của chúng tôi hạ cánh. Từ đây, hành khách có thể xuống để vào Gaya hoặc chờ bay tiếp đến Varanasi – một thành phố cổ mà gần đó là thánh tích Phật giáo mang tên Sarnath. Các thủ tục hải quan đều làm bằng tay nên tốn chút thời gian, nhưng điều đó không làm mọi người quan tâm bằng cái nóng như thiêu như đốt của ngày nắng Gaya. “Chư hành là khổ”, mọi sự vật đều nằm trong cái khổ, như triết lý nhà Phật đã từng dạy đó sao?

Bodh Gaya tiếng Việt gọi là Bồ Đề Đạo Tràng là một thành thị nhỏ cách sân bay khoảng mười phút xe buýt, nơi đây mới phát triển khoảng gần mười năm trở lại sau khi những thánh địa Phật giáo được khôi phục. Quanh vùng chỉ có vài khách sạn lớn, đa phần là những nhà trọ nhỏ hẹp cho người hành hương ít tiền và dân du lịch bụi như chúng tôi. Phương tiện công cộng đi lại ở Gaya chủ yếu là xe tuk tuk ba bánh hoặc thú vị hơn là đi xe ngựa. Người dân ở Gaya chủ yếu làm nông, lúa chỉ làm một vụ, thời gian rảnh họ thường quanh quẩn ở nhà hoặc sống dựa vào bán buôn quanh điểm Phật tích. Nhưng ô hay, đi vào khu vực trung tâm mới thấy đây chính là miền quê “liên hiệp quốc”, bởi cơ man nào là chùa của đủ các quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc,…

“Chư hành vô thường”

Phải đến hơn 4 giờ 30 chiều, Veeru Singh – người dẫn đường mới đón chúng tôi đi viếng điểm Phật tích đầu tiên là Mahabodi bởi theo Veeru Singh: “Chờ cho trời mát mới đi được, đi giữa trưa nóng không chịu nổi…” Chúng tôi cứ luôn tâm niệm trấn an trên bước đường hành hương gió bụi “chư hành vô thường” (mọi sự vật bị giới hạn đều luôn biến đổi), mặt trời đã dịu dần trên mái chùa Gaya…

 

Ngôi tháp Đại giác cao khoảng hơn 50m được vinh danh là di sản văn hoá thế giới

Lịch sử kể lại rằng, khoảng 500 năm trước Công nguyên, hoàng tử Gautama Siddhartha sau một thời gian dài đi tu trên núi khổ hạnh, ngài đã xuống núi, vượt ngang dòng Falgu đến ngồi thiền dưới cội bồ đề. Sau ba ngày ba đêm hoàng tử đã đạt được giác ngộ và thấu hiểu mọi sự. 250 năm sau đó nhà vua Asoka đã đến viếng nơi đây và cho xây dựng tu viện cùng ngôi đền thờ để đánh dấu nơi đức Phật thành đạo. Ngôi đền có tên là Mahabodhi trong tiếng Pali có nghĩa là Giác ngộ tự.

Ngôi tháp chính gọi là tháp Đại giác cao khoảng hơn 50m và xung quanh có bốn tháp nhỏ cao khoảng 2m, bề mặt ngoài của tháp vẫn lưu giữ rất nhiều tượng phật tạc thẳng vào đá. Năm 2002, Giác ngộ tự được vinh danh là di sản thế giới của UNESCO. Bảo vật quan trọng và thiêng liêng nhất trong tháp chính là bức tượng Phật tạc bằng đá đen cao 2m do vua Pala của xứ Bengal tặng. Tượng làm vào khoảng năm 380 sau Công nguyên và được phủ lớp sơn vàng vào thế kỷ 19. Pho tượng mang thần thái của đức Thích Ca Mâu Ni với khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt sáng nhân từ và tư thế thiền định như chính khi ngài đạt giác ngộ xưa kia dưới cội bồ đề.

Quanh tháp Đại giác là bảy vị trí đánh dấu nơi đức Phật đã trải qua bảy tuần sau khi đạt giác ngộ. Khách hành hương đến Bồ Đề Đạo Tràng luôn viếng đủ những nơi này để cầu nguyện. Trời nắng nóng gay gắt, nhưng vẫn không làm nản lòng phật tử tìm đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài những nhà sư châu Á còn có rất nhiều tu sĩ Âu châu đến Bồ Đề Đạo Tràng để tu tập. Và không khó để nhận ra sư thầy, sư cô, phật tử người Việt đang thiền tự nơi này.

Mùa nắng cùng cực đang tràn về, trời đã ngả về chiều mà nhiệt độ vẫn xấp xỉ 400C, tán bồ đề chốn đạo tràng như càng trơ trọi, rơi từng chiếc lá úa, đó lại là cơ hội cho những người mộ đạo nhặt lá bồ đề rơi kẹp vào kinh sách xem như một kỷ vật thiêng liêng trên bước đường hành hương đầy gian khó trong mùa “chư hành là khổ”, bởi phía trước chặng đường “đời là bể khổ” còn dài đằng đẵng, xa xăm… Điều gì đang chờ đợi phía trước mà thân phận con người vẫn luôn hướng về phía Phật pháp, ngày đêm không ngừng cất bước trong suốt 2.500 năm qua?...


Kỳ 2: Theo dấu Tam Tạng...

Sau buổi chiều chìm trong không gian linh thiêng nơi Bồ Đề Đạo Tràng, hôm nay chúng tôi tìm đường lên núi Linh Thứu, nơi đây, Đức Phật hai lần trở về để hoằng pháp và cũng là nơi ngài tìm được đệ tử Ca Diếp, người thay đức Phật đứng đầu tăng đoàn sau khi ngài nhập diệt.

Nalanda – trường đại học Phật giáo lâu đời nhất thế giới (thế kỷ 1) vào năm 685 đã có 10.000 tu sĩ đến tu tập và học đạo tại đây.

Khu vực này có tên Rajgir hay còn gọi là Vương Xá Thành, cách thủ phủ Gaya khoảng 60km và mất hơn một giờ đi xe buýt. Thành phố này một thời là thủ phủ của vương quốc cổ Magadha. Thời tiết ở Đông Bắc Ấn quả là thử thách lớn cho những bước chân lữ khách vào mùa khô hạn. Tất cả chỉ có thể gói gọn trong hai chữ: khắc nghiệt.

Đường đến Vương Xá Thành

Từ thủ phủ Rajgir, chúng tôi tìm đường đến núi Linh Thứu cách đó không xa. Đường lên núi nay đã được xây bằng đá lên tận đỉnh, bước chân hành hương đỡ nhọc nhằn hơn từ nhiều năm qua. Màu áo phật tử rực rỡ trong ánh nắng chói chang. Những phật tử Sri Lanka trong trang phục màu trắng, phật tử Việt Nam và Đài Loan mặc màu xám hoặc nâu, những đạo sĩ Ấn Độ trong bộ quần áo màu cam. Đường lên đỉnh có rất nhiều chiếu nghỉ, đó chính là những hang động của các đệ tử thân tín của đức Phật như ngài A Nan, Mục Kiều Liên… Mặc cho cái nóng thiêu đốt bên ngoài nhưng trong hang rất nhiều phật tử và tăng ni đang thiền định một cách tĩnh tại, trái ngược hẳn với những người bán đồ lưu niệm và băng đĩa vẫn vô tư trò chuyện bên ngoài. Gần đến đỉnh núi là nền gạch của tịnh xá Đức Phật, nơi đây hàng chục dây cờ nhiều màu sắc kiểu Tây Tạng tung bay trong gió làm chúng tôi cảm giác đang ở đâu đó trên dãy Himalaya.

Quên đi cái nắng gió khó chịu đến cùng cực, chúng tôi như chìm vào câu chuyện của những mùa an cư, khi đức Phật trở về Thành Vương xá, lên đỉnh núi Linh Thứu để hoằng pháp, giảng đạo. Đỉnh núi rộng độ 10m2 nhưng đây là nơi chứng kiến nhiều sự kiện trong lịch sử Phật giáo, trong đó có việc khi Phật giơ cao cành sen khi giảng đạo và chính ngài Ca Diếp khi ấy chưa quy y theo Phật nhưng đã nhập tâm thấu hiểu những lời giảng của tinh thần Phật pháp.

Điều đặc biệt ở núi Linh Thứu là đi đến bất cứ nơi nào cũng có những bảng chỉ dẫn ghi rõ “Khoảng thế kỷ thứ 7 nhà sư Trung Quốc Huyền Trang đã du hành đến nơi này và có ghi chép lại trong nhật ký của ngài”. Bước chân một con người đã đi vào huyền thoại mà ai ai cũng tường tận…

Đại học Phật giáo lâu đời nhất thế giới

Rời đỉnh Linh Thứu, chúng tôi tìm đến đại học Nalanda. Trong câu chuyện đi Tây Trúc của Đường Tam Tạng – Đường Huyền Trang thì Nalanda chính là nơi ngài đến để thỉnh kinh học đạo.


Trên đỉnh Linh Thứu, nơi thế kỷ thứ 7 đã in dấu chân của ngài Huyền Trang – Đường Tam Tạng.

Nếu như Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Phật giáo ra đời thì Nalanda chính là cái nôi duy trì và phát triển đạo Phật, làm cho tôn giáo này trở nên cực kỳ thịnh vượng khi trở thành trường đại học Phật giáo lâu đời nhất thế giới. Không ai biết chính xác thời gian ra đời của vùng đất Nalanda, chỉ có thể dự đoán vào thế kỷ thứ nhất, vì ngài Nagarjuna (Long Thọ) sinh vào thế kỷ thứ 2 được cho rằng đã học đạo tại đây và sau này trở thành viện trưởng. Cũng có tài liệu cho rằng trường chỉ được thành lập vào thế kỷ thứ 5.

Trong những ghi chép của ngài Huyền Trang trong khoảng năm 685 khi ngài đến đây học đạo thì đã có khoảng 10.000 tu sĩ và sinh viên sống ở đây, họ không chỉ học chuyên sâu về Phật giáo mà còn nghiên cứu thiên văn học, thuyết siêu hình, y khoa, triết học. Nalanda bị điêu tàn sau thế kỷ thứ 8 khi Ấn Độ giáo trở lại hùng mạnh…

Đến Nalanda ngày nay, chúng tôi có cơ hội đi trên những bức tường thành đã đổ nát, ngồi lên chiếc giường bằng đá trong các tu viện, chạm tay vào những viên gạch cổ có niên đại đến 15 thế kỷ. Vẫn còn đó những căn phòng của các giáo sư và cả một khu nhà bếp với chiếc giếng cổ ngàn năm trước. Những bậc thang xếp lớp nối các giảng đường và tu viện mà chúng tôi có cảm tưởng lúc nào cũng chộn rộn tiếng chân bước từ ngàn xưa vọng về...

Tìm hiểu thấu đáo tinh thần Phật pháp nơi chốn tôn nghiêm này, chúng tôi mới thấy phim Tây du ký đa phần hư cấu, vẽ vời. Bởi theo chính sử thì bước chân Huyền Trang chính là bước chân của một người khổng lồ, đã in dấu rất đậm nét từ thành Tây An, Trung Quốc xa xôi qua sa mạc Taklimakan của vùng Trung Á sang tận Kazakhstan, sau đó đi qua Afghanistan rồi mới xuống Ấn Độ. Trải qua rất nhiều gian khổ và hoạn nạn, cuối cùng Huyền Trang cũng được đền đáp bằng những tàng kinh quý giá và những bài học Phật giáo thâm sâu tại Nalanda này đây.

Chút tĩnh lặng nơi tịnh xá số 3, điện thờ ngài Xá Lợi Phất vẫn còn một phần nguyên vẹn, hướng mắt ra xa là bóng dáng những phụ nữ Ấn Độ thướt tha đang bước trên những bức tường thành cổ xưa, chúng tôi mới giật mình nhận ra Nalanda, nơi chốn trần gian đang hoà quyện rất chặt với cõi tâm linh đến vô cùng…

Lam Phong – Hoài Nam

Theo sgtt