Trong câu chuyện đạo chiều chủ nhật hôm nay, tôi làm một việc giản dị là đọc quyển Kinh 42 Bài do Hòa Thượng Trí Quang dịch và chú giải (1). Hòa Thượng Thiện Siêu cũng đã dịch kinh nầy từ năm 1959, nhưng ở xa, tôi không có bản dịch của Hòa Thượng Thiện Siêu.
CHƯƠNG 8 ĐỐI ĐẦU VỚI KHỔ ĐAU Vào thời Đức Phật, một phụ nữ tên Kisagotami đau khổ vì đứa con duy nhất của bà bị chết. Không thể chấp nhận sự việc ấy, bà chạy gặp hết người này đến người khác để tìm thuốc cứu đứa bé sống lại. Người ta đồn Đức Phật có loại thuốc đó.
Vấn đề tôi nói hôm nay là một chữ XẢ. Quí vị biết ngược với xả là gì không? Là cố chấp, nắm chặt. Cố là chặt, chấp là nắm; cố chấp là nắm chặt. Khác với nắm chặt là buông bỏ.
ĐẠO PHẬT Đây là bài thi kệ, mà chúng tôi hy vọng là chủ đề của tiểu luận này. Tác giả là Đại sư Long Thọ. Ngài sống ở Ấn Độ khoảng bảy trăm năm sau Đức Phật.
Cuộc đời của một kiếp người: sinh ra, lớn lên, làm ăn, sinh sống,… bất chợt có ai đó hỏi một câu rằng: Trong cuộc đời của anh (chị) thời nào đẹp nhất, vui nhất và nhiều kỉ niệm nhất? Hầu như ai trong chúng ta cũng trả lời rằng: Thời thơ ấu hay thời niên thiếu của tôi là đẹp nhất, vui nhất, và nhiều kỉ niệm nhất.
" Hồn rêu cỏ bên thành xưa bám dựa Nghe một lần vĩnh viễn gặp hư không." BÙI-GIÁNG Chúng ta vẫn tin tưởng rằng cái mà chúng ta biết là đúng. Nhưng cái biết đó là gì ? Chúng ta có thật sự "Hiểu" cái mà chúng ta "biết" hay không ?